lấy thân thể Thẩm Hành, sau khi ho sù sụ liền mấy tiếng mới có thể cất lời
hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Thẩm Hành ôm hờ lấy tôi, đáp: “Vừa rồi có thích khách.”
Tôi nghe thế thì không kìm được mở to đôi mắt, lại tỉ mỉ quan sát
xung quanh, thấy trong phòng lúc này không ngờ lại cắm đầy những mũi
phi tiêu hình ngũ giác, chắc hẳn vừa rồi khi tôi tránh dưới nước, Thẩm
Hành đã phải ứng phó với một trận mưa ám khí dày đặc.
Tôi lại hỏi: “Thích khách rốt cuộc muốn giết ai vậy? là con hay là sư
phụ?” Sau đó trầm ngâm nói: “Có lẽ không phải là muốn giết con, vì giết
con thì không cần dùng đến nhiều ám khí như thế. Hơn nữa con tới chỗ sư
phụ chỉ là nhất thời nổi hứng, thích khách ắt không thể đoán trước được. Có
điều… tại sao lại có thích khách tới ám sát sư phụ nhỉ? Sư phụ đã gây thù
chuốc oán với ai ở bên ngoài ư?”
“Ta sẽ điều tra rõ ràng, A Uyển không cần lo lắng.”
Vừa rồi phải ngâm trong nước nên mắt có hơi cay, tôi bèn đưa tay lên
định dụi, nhưng Thẩm Hành lại giữ lấy tay tôi, nói: “Đừng dụi, không tốt
cho mắt đâu. Cố nhịn một chút.”
Tôi nói: “Con khó chịu lắm.”
Thẩm Hành dịu giọng dỗ dành: “Để ta thổi cho con, con chớ có dụi
đấy.” Dứt lời, Thẩm Hành quả thực đã ghé miệng tới trước mắt tôi mà nhẹ
nhàng thổi mấy hơi.
Tôi không kìm được chớp chớp mắt liên tục, nước mắt nhanh chóng
tràn ra, khi chảy qua những chỗ bị cay tức thì khiến tôi dễ chịu hơn hẳn.
Tôi nói: “Cảm ơn sư phụ.”