Cha từng nói con cứ nghe lời sư phụ thì tuyệt đối không thể nào sai
được.
Tôi trịnh trọng gật đầu. “Sư phụ, nếu sau này có nhu cầu, con nhất
định sẽ tới tìm người.”
Thẩm Hành khẽ ho mấy tiếng, thần sắc có chút phức tạp nhưng rất
nhanh sau đó đã lại trở nên kiên định. Y nói: “Quần áo của con ướt hết rồi,
mau thay một bộ khác đi.” Thẩm Hành kéo một chiếc áo rộng từ trên bình
phong xuống, khoác lên người mình. Một lát sau, chẳng biết y lấy từ đâu ra
một bộ váy áo màu xanh lam, nói: “Hãy cứ thay tạm bộ này đi vậy.”
Tôi hơi sững người, sao trong phòng Thẩm Hành lại có xiêm y của
con gái nhỉ?
Thẩm Hành lại nói tiếp: “Là đồ mới đây, mấy hôm trước đi ngang qua
một cửa hàng bán quần áo ta vừa hay nhìn thấy, cảm thấy hợp với con thì
liền mua luôn, bây giờ quả nhiên là có đất dụng võ. Đừng ngây ra nữa, mau
thay vào đi kẻo lại bị cảm lạnh.”
Khi tôi thay xong bộ đồ đi ra, Thẩm Hành lộ rõ vẻ dịu dàng. Tôi dang
rộng hai tay nhìn trái ngó phải một hồi, sau đó ngạc nhiên bật thốt: “Sư
phụ, đôi mắt người thật là chuẩn quá, không ngờ kích cỡ lại hoàn toàn vừa
với con, không to cũng không nhỏ tí nào.”
Nét cười nơi đáy mắt Thẩm Hành lúc này rạng rỡ tựa ánh trăng bên
ngoài kia vậy.
Mặt đất lúc này tan tác tả tơi, vò rượu hoa quả mà tôi mang tới cũng
đã đổ hết ra đất. Tôi cảm thấy khá tiếc nuối, sớm biết thế này thì đã kêu Lê
Tâm chuẩn bị thêm một vò nữa rồi. Có điều tôi cũng không phải tiếc nuối
quá lâu, khi Thẩm Hành thay xong quần áo đi ra, không ngờ y lại ôm theo
một vò rượu.