Tôi bất giác thầm cảm khái, bổn Quận chúa một khi đã nổi tính ngang
ngược thì cũng oai phong ghê lắm, chẳng kém người khác chút nào.
Gã người hầu đó bị tôi dọa cho sợ hãi, không dám ho he gì. Tôi khẽ
“hừ” một tiếng, chạy thẳng vào trong, theo sau là Lê Tâm lúc này đã chạy
đến nỗi gần như không thở nổi. Sau khi nhìn thấy huynh trưởng, tôi chẳng
quản xung quanh còn có hạ nhân, lập tức căng giọng lên hét to: “Huynh
trưởng, uổng công muội tôn kính huynh, chẳng ngờ đến cuối cùng huynh
lại làm ra chuyện bất hiếu như vậy. Cha mẹ nuôi huynh hơn hai mươi năm,
bây giờ vì lòng trung thành, huynh ngay đến đạo hiếu cũng không cần nữa
ư? Ngay đến người em gái này cũng không cần nữa ư?”
Mớ hành vừa rồi thật quá ư lợi hại, tôi đã chạy bao nhiêu lâu như vậy
rồi, thế mà đến giờ chúng vẫn làm tôi phải rơi nước mắt không thôi.
Nước mắt tuôn ra giàn giụa, ngón tay tôi run run chỉ vào huynh trưởng
đang không nói một lời.
“Kể từ ngày hôm nay, Tiêu Uyển này coi như chưa từng có người
huynh trưởng nào cả.”
Tôi giậm chân một cái, chuẩn bị chạy trở về vương phủ trong bộ dạng
nước mắt giàn giụa. Chẳng ngờ đúng lúc này lại có tiếng vỗ tay vang lên,
Tư Mã Cẩn Du từ bên trong ngọn giả sơn bước ra, khóe môi hơi nhếch,
trong cặp mắt phượng lộ ra thần sắc uể oải. Hắn tựa người vào một tảng đá,
chăm chú nhìn tôi, hơi nhướng mày.
“A Uyển, ta đợi nàng đã rất lâu rồi.”
Tôi nhớ tới Tần Mộc Viễn mà mình nhìn thấy trong mơ, khi ôm thi thể
của Tạ Uyển đã chết hắn cũng có thần sắc thế này.
Tôi chưa từng nghĩ rằng Tư Mã Cẩn Du lại có thể xuất hiện ở đây như
thế, vốn đã nghĩ ra rất nhiều lời định nói rõ ràng với hắn, nhưng nhất thời