TRƯỜNG HẬN (VÔ TÂM) - Trang 214

Riêng sắc mặt y thì vô cùng tệ hại, thực khó có thể dùng lời gì miêu tả

nổi.

Đối với biểu hiện đó của Thẩm Hành, tôi không hề cảm thấy ngạc

nhiên, y nhất định là cũng không biết trong lòng cha lại có tính toán như
vậy. Tôi hết sức mừng rỡ, bây giờ đã lại có thêm một người đứng về phe
của tôi, cha nhất định sẽ không thể khăng khăng cố giữ ý nghĩ hoang đường
kia được.

Tôi hớn hở hô to một tiếng “sư phụ”, sau đó chạy tới kéo Thẩm Hành.

Khi không cẩn thận chạm vào ngón tay của Thẩm Hành, tôi bất giác cả
kinh, tuy bây giờ sắp đến Trung Thu, nhưng ngón tay của Thẩm Hành lại
lạnh đến kinh hồn, cứ như thể mới được rút ra từ đầm nước mùa đông
tháng Chạp vậy, khiến tôi không kìm được run lên lẩy bẩy.

Tôi và Thẩm Hành cùng đứng trước mặt cha, cha nghiêm mặt lại

không nói gì.

Tôi nói: “Cha có điều không biết, sư phụ con đã có ý trung nhân rồi.

Tục ngữ có câu: Thà dỡ mười tòa miếu cũng đừng nên phá hoại một cuộc
hôn nhân, cha tội gì mà phải ghép đôi bừa bãi như vậy? Hơn nữa con và sư
phụ khác nhau về vai vế, cưới nhau cũng chẳng hợp lẽ cương thường. Con
biết cha lo chuyện hôn nhân của con sẽ bị Thái tử và tam Hoàng tử lợi
dụng, con cũng biết cha muốn để con tránh khỏi vòng xoáy đấu tranh nơi
triều đường. Nhưng trong thiên hạ này có biết bao nhiêu kẻ nam nhi, cha
không thể chỉ vì A Uyển mà hủy hoại cuộc đời của sư phụ được.” Dừng lại
một chút, tôi nhớ tới những lời mà khi xưa Thẩm Hành nói với mình trong
hang động trên núi, thế là cặp mắt liền sáng rực lên, đường hoàng nói tiếp:
“Cha, cha có điều không biết, khi xưa sư phụ từng đồng ý với con là sau
này sẽ sống chung một chỗ với con, còn sẽ tìm về cho con một vị sư nương
biết thương yêu con nữa.”

Cha ngạc nhiên nhìn Thẩm Hành.