Tôi bèn nói: “Cha, bây giờ con không thích nghe Dịch Phong gảy đàn
nữa rồi.”
Cha trừng mắt nhìn tôi. Bích Dung đứng sau lưng tôi nhỏ giọng
khuyên: “Quận chúa, một phen tâm ý của Vương gia người nên trân trọng
mới phải.”
Tôi không muốn bị cha phạt đóng cửa suy nghĩ lỗi lầm thêm, liền vội
sửa lời: “Cảm ơn cha, cha thật tốt với con quá.”
Sắc mặt cha rốt cuộc đã dịu lại, ánh mắt nhìn lướt qua hai a hoàn sau
lưng tôi, khi nhìn thấy Bích Dung thì hơi dừng lại, cau mày hỏi: “Đây là
người mới sao?”
Tôi đáp: “Dạ, là do sư phụ tìm tới cho con đấy. Sư phụ nói người bên
cạnh con không đủ, nên đưa về cho con một a hoàn mới.”
Cha vừa nghe nhắc tới Thẩm Hành thì sắc mặt liền buông lỏng hẳn.
“Sư phụ con đã chọn rồi thì ắt không sai được.”
Tôi biết ngay mà, trong mắt cha, Thẩm Hành làm cái gì cũng đều đúng
cả.
Sau khi ra ngoài, tôi làu bàu nói với Bích Dung và Lê Tâm: “Nói
không chừng sư phụ lại là đứa con thất lạc nhiều năm của cha ta ấy chứ.”
Lê Tâm lập tức nói: “Không thể nào.”
Bích Dung không nhịn được cười, cũng nói: “Quả thực là không thể
nào.”
Tôi nghĩ thầm, kể cũng đúng, cha mẹ tướng mạo tuy đều không tệ,
nhưng chưa chắc đã có thể sinh được một người con như Thẩm Hành. Có
điều nếu Thẩm Hành thực sự là huynh trưởng của tôi, cũng là một điều