Có điều…
Câu nói vừa rồi của Dịch Phong hình như có gì đó không đúng lắm,
tôi bèn cau mày hỏi: “Ngươi nói thế là có ý gì?”
Dịch Phong hờ hững nói: “Sau này Quận chúa sẽ biết thôi.” Y ôm cây
ngũ huyền cầm trong lòng, chỉ tay về phía ngôi đình ở cách đây không xa.
“Qua bên đó được chăng? Minh Viễn đã cất công chuẩn bị riêng cho Quận
chúa một khúc đàn mới đấy.”
Dứt lời, y chẳng chờ tôi đồng ý mà vòng qua tôi đi thẳng về phía tòa
đình đó.
Tôi để ý thấy sắc mặt Bích Dung có vẻ lạ thường, liền quay sang hỏi:
“Sao vậy?”
Bích Dung khẽ đáp: “Quận chúa, Dịch Phong công tử thật là vô lễ
quá.”
Lê Tâm nói: “Tính tình Dịch Phong công tử xưa nay vẫn luôn như
vậy, Quận chúa trước đây thích y lắm. Có điều sau khi Thẩm công tử tới
đây, Quận chúa đã chẳng mấy khi đến Tần lâu Sở quán nữa.”
Tôi đưa mắt lườm hai ả a hoàn sau lưng, cả hai tức thì câm tịt.
Dịch Phong tuy có chút vô lễ, nhưng tôi không hề để bụng, bởi từ trên
người Dịch Phong tôi có thể cảm nhận được một cảm giác quen thuộc khó
mà dùng lời miêu tả. Trước đây cảm giác này chỉ có một chút xíu thôi,
nhưng có lẽ vì lâu ngày không gặp nên bây giờ nó đã trở nên nồng đậm vô
cùng.
Tôi cất bước đi theo, cùng Dịch Phong ngồi xuống trong ngôi đình
nhỏ kia.