Khi Dịch Phong đặt cây ngũ huyền cầm xuống, tôi bèn bảo Lê Tâm đi
mang chút rượu và đồ điểm tâm lại đây.
Sau khi Lê Tâm rời đi, tiếng đàn tình tang đã bắt đầu vang lên.
Mới thoạt nghe tôi đã cảm thấy có chút ngạc nhiên, Dịch Phong nói là
đã chuẩn bị cho tôi một khúc nhạc mới, nhưng đây rõ ràng là khúc nhạc mà
tôi từng gảy trong bữa tiệc mùa hạ. Đột nhiên, trái tim giống như bị một
con sâu chui vào, tôi đau đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, dần dần cơn đau còn lan
lên tới tận đỉnh đầu.
Toàn thân tôi đều run lên lẩy bẩy vì đau.
Bích Dung vội vàng đỡ lấy tấm thân lắc lư chực ngã của tôi, nôn nóng
nói: “Quận chúa!”
Trong tai vang lên những tiếng ong ong không ngớt, cảnh tượng trước
mắt như đang đung đưa, vào thời khắc cuối cùng trước khi mất đi ý thức,
thứ duy nhất đập vào mắt tôi chính là chiếc vòng đỏ rực như màu máu trên
cổ tay Bích Dung.
Tôi lại nằm mơ thấy một giấc mơ nữa.
Không giống với những giấc mơ lần trước, lần này xung quanh hết sức
âm u, cẩn thận lắng nghe còn có thể nghe thấy tiếng quỷ khóc gào, thê thảm
đến nỗi khiến tôi kìm không được rùng mình kinh sợ. Tôi quan sát tình
hình tứ phía, thấy mọi thứ ở nơi này đều rất xa lạ, hơn nữa còn toát ra vẻ
quỷ dị khó mà miêu tả bằng lời.
Mà càng quái lạ hơn là thỉnh thoảng có người đi qua thì ai nấy đều mặt
xanh nanh nhọn, không thiếu chân thì cũng thiếu tay, có một số thậm chí
ngay đến đầu cũng chẳng có.