Bọn họ dường như đều nhìn thấy tôi, nhưng ánh mắt chỉ thoáng liếc
qua rồi lập tức thu về ngay, vẻ sợ hãi lộ ra rất rõ ràng.
Tôi nhủ thầm, chắc lần này mình nằm mơ thấy chốn âm tào địa phủ
rồi.
Biết đây là một giấc mơ nên tôi không hề sợ hãi, còn thích chí ngó
nghiêng bốn phía. Khi nhìn thấy một con quỷ hai đầu, tôi vốn định lại gần
thêm một chút để nhìn cho rõ, nào ngờ con quỷ hai đầu đó vừa nhìn thấy tôi
đã giống như là nhìn thấy thứ gì đó ghê gớm lắm vậy, lập tức bỏ chạy đi
mất hút.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy hai bóng người một đen một trắng bay về phía
mình.
Tiểu thuyết xem đã nhiều, tôi đương nhiên biết rõ ở chốn địa phủ này
hai bóng người một đen một trắng đó là ai. Sau khi ngắm kĩ một hồi, tôi
thấy tướng mạo của Hắc Bạch Vô Thường[1] nơi địa phủ cũng không tệ
lắm, chẳng đáng sợ như trong tưởng tượng của tôi.
[1] Tên gọi chung của Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, theo như
truyền thuyết thì đây là hai vị sứ giả chuyên đi bắt các hồn ma từ dương
gian xuống địa phủ.
Khi bắt gặp ánh mắt của bọn họ, tôi vô thức chớp chớp mắt mấy cái.
Hắc Vô Thường mặt mày hờ hững hỏi: “Linh hồn còn sống hay là sao
đây?”
Bạch Vô Thường mở cuốn sổ trong tay ra xem một chút. “Không cần
quản đến, chuyện này không liên quan gì tới chúng ta.”
Hắc Vô Thường lại ngó nhìn tôi lần nữa, mặt mày vẫn nguyên vẻ hững
hờ. “À, ta biết rồi, đây là mối duyên oan nghiệt của hai đứa khốn kiếp kia.”