Tôi nhất thời chẳng còn nhớ nổi mình định nói gì với Thẩm Hành nữa,
ngay cả việc Bích Dung và Lê Tâm rời đi khi nào cũng chẳng hay.
Mãi tới khúc nhạc kết thúc tôi mới tỉnh táo trở lại.
Thẩm Hành khẽ mỉm cười với tôi, thế rồi ngón tay lướt nhẹ, lại một
khúc đàn như mây trôi nước chảy nữa vang lên. Tôi cúi đầu tiếp tục dùng
bữa, sau khi xử lý xong quá nửa bát cháo lá sen, một chiếc bánh bao và nửa
chiếc bánh nướng, bụng tôi coi như đã no được tám, chín phần rồi.
Tôi khẽ nhấp một ngụm trà, sau đó đưa tay chống cằm nhìn Thẩm
Hành chăm chú.
Thẩm Hành rốt cuộc đã dừng lại, rồi liền đứng dậy đi tới bên cạnh tôi,
hỏi: “No chưa?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Vậy được rồi, A Uyển, ta có lời muốn nói với con đây.” Thẩm Hành
không cho tôi có bất cứ cơ hội nào chen miệng vào, nói thẳng: “Bất kể kiếp
trước ta là ai, ta đã từng làm gì, thì đó cũng đều là chuyện của kiếp trước,
không liên quan gì tới kiếp này. Trước đây ta quả thực đã mang những tâm
tư riêng mà tiếp cận con, nhưng đó chỉ là trước đây thôi. Bây giờ người
trước mặt ta là Tiêu Uyển, còn ta thì cũng chỉ là Thẩm Hành, sư phụ của A
Uyển mà thôi.”
Tôi bất giác hơi ngây ra, không ngờ Thẩm Hành lại nói ra những lời
như vậy.
Sau khi biết kiếp trước của Tư Mã Cẩn Du là Tần Mộc Viễn, tôi ít
nhiều gì cũng đoán được kiếp sau của Thẩm Yến có lẽ đã xuất hiện bên
cạnh mình rồi. Ban đầu tôi nghĩ Dịch Phong chính là Thẩm Yến, nhưng sau
phen trò chuyện với Bích Dung, tôi xác định được rằng phán đoán này của
mình là sai lầm.