Tôi nói: “Quy củ là do con người đặt ra.” Hơn nữa tôi còn biết rõ
nguyên nhân trong chuyện này, đó là cha đã mời cao nhân về bố trí trận
pháp trong rừng đào, nhưng trận pháp chỉ có thể dùng được một lần, cha lo
người dưới đi bừa vào sẽ khiến trận pháp bị phát động nên mới đặt ra quy
củ như vậy.
Khi tôi và Bích Dung đi vào trong rừng đào, rừng đào vẫn hoàn toàn
tĩnh lặng, chỉ có tiếng gió thổi vù vù. Tôi bèn hỏi: “Ngươi vừa mới nghe
thấy tiếng gào thét ở đâu vậy?”
Bích Dung nhỏ giọng đáp: “Ở phía trước thêm một chút nữa.”
Sau khi đi thêm được chừng mười bước chân, Bích Dung nói: “Chính
là chỗ này rồi, em vẫn còn nhớ kĩ gốc đào này.”
Tôi hết nhìn trái lại ngó phải nhưng vẫn chẳng nghe thấy âm thanh
quái dị nào, xung quanh chỉ có những cơn gió thổi tới “vù vù” không ngớt,
khiến tôi lạnh đến nỗi hai hàm răng va vào nhau lập cập. Tôi đang định bảo
Bích Dung là có thể thị đã nghe nhầm thì một tiếng kêu đầy vẻ thê lương
đột ngột vang lên…
“Súc sinh! Trả lại thân phận cho ta! Tiêu Việt! Ngươi sẽ không được
chết một cách tốt đẹp đâu! Ta nguyền rủa ngươi đời đời kiếp kiếp bị hành
hạ ở dưới mười tám tầng địa ngục!”
Tiêu Việt chính là tên húy của cha tôi, nghe thấy có người mắng chửi
cha như vậy, tôi không khỏi cảm thấy khá kinh ngạc.
Bích Dung căng thẳng kéo tay tôi.
“Quận chúa, chính là giọng nói này đấy.”
Tôi nhìn quanh tứ phía, thấy giọng nói này vang lên từ dưới chân
mình. Tôi biết bên dưới rừng đào này có mật đạo, nhưng lại không biết là ở