Thẩm Hành không trả lời, lẳng lặng đặt hai ngón tay lên cổ tay tôi, tôi
cũng rất phối hợp, để ngang cổ tay ra cho y bắt mạch. Một lát sau y mới
nói: “Thân thể chỉ hơi yếu đi một chút thôi, không có gì đáng ngại, có phải
đêm qua con ngủ không ngon không?”
Hơi dừng một chút, y lại hỏi: “Bích Dung, đêm qua ngươi có đốt
hương an thần không thế?”
Bích Dung đáp ngay: “Dạ có. Có điều nửa đêm hôm qua Quận chúa
đột nhiên đau bụng, phải vào nhà xí một chuyến, có lẽ là đã bị lạnh.”
“Đau bụng?” Thẩm Hành nhíu chặt đôi mày. “Sao không cho người đi
gọi ta tới?”
Bích Dung nói: “Quận chúa không cho phép…”
Tôi rụt tay về, uể oải ngáp dài một cái, nói: “Đó đâu có phải là bệnh
tật gì ghê gớm, lại đang nửa đêm, con thực không muốn làm phiền sư phụ.
Hơn nữa, sau khi đi nhà xí con cũng thấy ổn rồi, không còn vấn đề gì nữa.”
Thẩm Hành bỗng hỏi một câu chẳng chút liên quan: “Hôm nay là
mùng Mười rồi nhỉ?”
“Dạ phải.”
Thẩm Hành thở dài một tiếng, nói: “Đêm qua con bị đau bụng có lẽ
không phải do ăn nhầm thứ gì đó đâu, mà chỉ vì kỳ kinh của con sắp tới
thôi. Mỗi tháng cứ vào dịp này là con sẽ lại bị như vậy, đây là điều khó có
cách nào tránh khỏi.”
Thẩm Hành mà không nói thì tôi cũng chẳng nhớ nổi chuyện này. Giờ
đã là mùng Mười, kỳ kinh của tôi quả thực sắp tới rồi.