rừng đào, Lê Tâm nhỏ giọng làu bàu ở sau lưng tôi: “Thời tiết bây giờ thật
là lạnh quá, chẳng biết với sức khỏe của Quận chúa liệu có chịu đựng nổi
không nữa.”
Bích Dung nói: “Dù gì thì cũng tốt hơn là cứ ở mãi trong phòng, xét
cho cùng cần ra ngoài đi lại một chút mới được.”
“Nói vậy cũng đúng.” Sau đó Lê Tâm chợt lộ vẻ thần bí nói: “Quận
chúa, người có biết chuyện trong rừng đào này có ma không?”
Tôi dừng chân, ngoảnh đầu nhìn Lê Tâm. “Có ma? Là sao vậy?”
Lê Tâm ngó nghiêng xung quanh một lát, sau đó mới ghé đến gần, hạ
thấp giọng nói: “Em cũng chỉ nghe người khác kể thôi, rằng cứ vào lúc nửa
đêm là bên trong rừng đào này lại vang lên những tiếng gào khóc nghe thê
lương tột độ, âm thanh đó thật có thể dùng từ ‘quỷ khóc ma gào’ để hình
dung. Quận chúa thử tưởng tượng mà xem, đang lúc nửa đêm rừng đào này
tối đen như mực, xung quanh lại có tiếng gió rít vù vù, tự nhiên gặp phải
tình cảnh như thế dù là một trang nam tử cũng sẽ sợ đến nổi sởn cả gai ốc
chứ chẳng chơi.”
Tôi với Bích Dung nghe thấy thế thì liền đưa mắt nhìn nhau, trong
lòng biết rõ Lê Tâm đang nói tới âm thanh mà chúng tôi nghe được đêm
qua.
Tôi thoáng lộ vẻ trầm ngâm hỏi: “Ngươi nghe ai kể vậy?”
Lê Tâm đáp: “Dạ, là Vân Nương ở nhà bếp.”
Tôi lại hỏi: “Đã có bao nhiêu người biết chuyện này rồi.”
“Chắc là không ít đâu, lần đó Vân Nương bị dọa cho đổ bệnh, phải
nằm giường mất mấy ngày, sau đó thì gặp ai cũng kể.” Lê Tâm chớp chớp