mắt, nói: “Quận chúa, hay là đêm nay chúng ta đi thăm dò thử một phen
nhé!”
Tôi đưa mắt liếc thị. “Không phải ngươi vừa mới kêu là trời lạnh sao?
Nửa đêm ra ngoài, lúc quay về chắc ta đông cứng thành đá mất.”
Lê Tâm ủ rũ nói: “Nói vậy cũng phải.”
Tôi thu ánh mắt về, trong lòng thầm có những tính toán riêng. Tôi vốn
định giả bộ không biết gì về chuyện này, cha mà không nói thì tôi cũng
không muốn biết, nhưng bây giờ tin đồn đã lan ra, kiểu gì cũng sẽ có người
không kìm nổi lòng tò mò mà tới rừng đào tra xét, đến lúc đó lỡ như có kẻ
nào xui xẻo đụng phải cơ quan rồi phát hiện ra người trong mật đạo, vậy thì
hậu quả thực khó lòng lường trước.
Tôi phải đi nhắc nhở cha mới được.
Vương phủ đã có quy củ mà Vân Nương không chịu tuân theo, đương
nhiên là phải trừng phạt, hơn nữa còn phải phạt nặng để giết gà răn khỉ.
Tôi nói: “Cha ra ngoài từ hồi sáng, bây giờ chắc đã về rồi. Chúng ta
qua đại sảnh xem thử xem sao.”
Khi sắp tới đại sảnh, tôi tinh mắt phát hiện lúc này bên ngoài đại sảnh
có không ít thị vệ trong cung. Tôi đếm thử số lượng thị vệ, thấy bề ngoài
tổng cộng có mười tám người, còn trên thực tế có bao nhiêu thì tôi đương
nhiên không thể nào biết được.
Dựa theo quy củ của Thiên Long triều, Hoàng tử ra ngoài được phép
mang theo mười tám thị vệ đeo đao trong đội nghi trượng, còn Thái tử thì
được phép mang hai mươi tư người. Nhìn tình hình bây giờ mà xét, người
bên trong chắc hẳn là tam Hoàng tử.