đó có người, hơn nữa nghe giọng điệu của người này thì dường như có thù
oán rất sâu đậm với cha.
“Quận chúa, bây giờ nên làm sao đây?”
Đã sống trong vương phủ bao nhiêu năm như thế, tôi đương nhiên biết
rõ để có thể từ một thường dân áo vải trở thành một vị vương gia, cha đã
phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thủ đoạn ắt cũng chẳng sạch sẽ gì.
Nhưng có tòa phủ đệ nào mà không ẩn giấu một số bí mật đây?
Tôi đã vô tình phát hiện ra một góc nhỏ của bí mật nhưng lại chẳng có
tâm trạng đâu mà đi điều tra xem người bị nhốt bên dưới kia rốt cuộc là ai.
Tôi suy nghĩ một chút rồi bèn nói: “Quay về thôi, chuyện này coi như
chưa từng xảy ra.”
Bích Dung chắc hẳn cũng là một người rất thông minh, chỉ sau một
thoáng đã bình tĩnh trở lại. “Dạ vâng, Quận chúa.”
Ngày hôm sau tôi cáo bệnh với bên ngoài, cự tuyệt tiếp khách, vương
phủ liền trở nên thanh tịnh hẳn. Trận tuyết kéo dài suốt mấy ngày liền rốt
cuộc đã ngừng rơi, ngoài sân bây giờ phủ dày tuyết trắng, những cành cây
khẳng khiu cũng đều trĩu nặng dưới màu trắng tinh khôi.
Tôi có chút ngẩn ngơ ngắm nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, mãi tới khi
Bích Dung khẽ gọi một tiếng tôi mới tỉnh táo trở lại.
“Cái gì cơ?”
Bích Dung nhỏ giọng hỏi: “Thẩm công tử đang hỏi chuyện Quận chúa
đấy.”
Tôi ngước mắt nhìn, tức thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy vẻ lo lắng của
Thẩm Hành. “Sư phụ vừa hỏi con cái gì vậy?”