TRƯỜNG HẬN (VÔ TÂM)
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 10-2: Dã tâm (tiếp)
Tôi khoác chiếc áo lông cáo tuyết lên người, lại xỏ vào chân một đôi
ủng da hươu, sau đó mới xách đèn lồng đi về phía rừng đào. Dưới màn
đêm, rừng đào toát ra một vẻ âm u vô hạn, tôi hồi tưởng lại những đoạn
đường mà mình đã đi qua hôm nay rồi bắt đầu cẩn thận tìm kiếm.
Không lâu sau, tôi nhìn thấy chiếc vòng bạc của mình nằm lặng lẽ
ngay bên dưới một gốc đào.
Tôi bất giác mừng thầm, nhưng khi đưa tay nhặt chiếc vòng ấy lên thì
chợt lại nghe thấy bên tai vang lên những tiếng gió rít vù vù, kèm theo đó
còn có mấy luồng sát khí. Tôi lập tức cảnh giác ngó nhìn tứ phía xung
quanh.
Phía trước bên trái tôi xuất hiện mấy người mặc đồ đen ở cách tôi chỉ
chừng mấy thước. Giữa màn đêm hiện giờ, chiếc áo lông cáo trắng ngần
của tôi thực sự là vô cùng bắt mắt.
Bọn họ nhìn tôi chăm chú, trông bộ dạng cứ như là đang nhìn một con
cừu non sắp bị làm thịt vậy.
Tôi nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền cười hì hì, nói: “Các vị đại
hiệp bị lạc đường rồi ư? Cửa chính của vương phủ nằm ở bên kia kìa, cứ đi
thẳng, rẽ trái, đi thẳng, rẽ phải, sau đó lại đi qua một dãy hành lang sơn
màu đỏ sậm nữa là có thể nhìn thấy. Hơ hơ, nếu các vị không ngại, tôi có
thể dẫn đường cho các vị. Tôi xưa nay vẫn luôn lấy việc giúp đỡ người
khác làm niềm vui mà…”