Nghĩ đến việc mình chỉ ra ngoài tìm chiếc vòng thôi mà cũng thiếu
chút nữa mất mạng, tôi thầm than bản thân đúng là xui xẻo quá chừng.
Mấy gã áo đen vừa rồi mới mở miệng đã nhắc tới cơ quan khởi động
trận pháp trong rừng đào, chắc hẳn biết rõ trong rừng đào có bố trí trận
pháp. Có điều, việc này rõ ràng là chỉ có người nhà họ Tiêu chúng tôi mới
biết thôi cơ mà…
Không đúng, Thẩm Hành cũng biết.
Lúc xưa khi lần đầu tiên đặt chân tới vương phủ, Thẩm Hành từng chỉ
ra vị trí của trận pháp, dù chưa nói thẳng ra nhưng tôi biết với bản lĩnh của
Thẩm Hành, y nhất định nắm rõ cơ quan khởi động trận pháp nằm ở đâu.
Có điều, mấy gã áo đen kia rốt cuộc là do người nào phái đến nhỉ?
Tôi tập trung suy nghĩ một hồi nhưng vẫn chẳng nghĩ ra được gì, còn
đau đầu vô cùng, thế là liền không nghĩ tiếp nữa.
Chẳng biết đã qua bao lâu sau, khi tôi đang mơ mơ màng màng bên
đống lửa, trong mật đạo bỗng vang lên một giọng nói mà trước đây tôi từng
nghe thấy. Giống như lần trước, lần này giọng nói đó vẫn mắng chửi cha
tôi, bên trong chất chứa đầy nỗi hận thù.
Xét ra thì lời của Bích Dung quả không sai, giọng nói này thực sự là
giống với giọng của tam Hoàng tử tới tám, chín phần. Nếu không biết trước
là có người bị nhốt trong mật đạo này, tôi ắt sẽ cho rằng tam Hoàng tử đã
trở mặt với cha tôi nên lúc này mới đang đứng ở đâu đó mà mắng chửi om
sòm.
Tôi lấy một cây đuốc từ trên tường xuống, châm lửa, sau đó liền lần đi
theo hướng phát ra âm thanh.