Mẹ dường như ý thực được điều gì, lập tức ngừng lời, sau đó sắc mặt
lại hơi biến đổi, khẽ cười nói: “Con xem cha con kìa, vừa nghe nói con sắp
phải gả chồng là sắc mặt liền trở nên khó coi ngay.”
Ở bên cha mẹ đã lâu, tôi dễ dàng phát hiện trong những lời vừa rồi của
mẹ còn có ẩn chứa hàm ý khác, hơn nữa cứ nhìn tình hình hiện tại mà xét,
cả cha lẫn mẹ dường như đều chẳng mấy để tâm tới chuyện ban hôn.
Tôi trề môi nói: “Cha, mẹ, A Uyển không muốn lấy chồng đâu!”
Tròng mắt đảo qua đảo lại một chút, tôi nói tiếp: “Con cũng không muốn bị
gả đi xa, nếu nhất định phải lấy chồng, cha hãy gả con cho Lý tổng quản
nhé, vậy có được không?”
Lý tổng quản vốn đứng sau lưng cha lập tức ho lên sù sụ, khuôn mặt
chỉ sau nháy mắt đã biến thành màu tím tái như gan lợn. Rồi lão hoang
mang nói: “Quận chúa đừng nên nói thế kẻo làm lão nô tổn thọ! Quận chúa
là Thái tử phi tương lai, hạng người hạ tiện như lão nô há có thể với cao
được!”
Tôi cười hì hì, nói: “Ta đùa thôi mà.”
Cha trừng mắt nhìn tôi. “Sau này không được đùa như vậy nữa.”
“Dạ.” Tôi ủ rũ nói.
Sau đó, mẹ hỏi tôi về Thẩm Hành, hỏi rất tỉ mỉ, tỉ mỉ đến mức mà
Thẩm Hành đã từng nói gì với tôi, tặng tôi những gì mẹ cũng đều không bỏ
sót, thậm chí ngay cả việc y từng nấu cho tôi những món ăn gì cũng bị lôi
ra hỏi luôn.
Tôi bị hỏi như thế thì có hơi khó chịu nhưng cũng đành kiên nhẫn trả
lời từng câu. Sau khi nghe xong những câu trả lời của tôi, mẹ không kìm
được tươi cười rạng rỡ, nói: “A Hành đối xử với con quả là rất tốt.”