Cả người Thẩm Hành đột ngột run lẩy bẩy.
Tôi đẩy y ra, lùi về phía sau mấy bước, chăm chú nhìn vào đôi mắt y.
“Sư phụ, chuyện xưa cũ nay đã thành quá khứ, người nên sớm ngày bước
ra khỏi nỗi ám ảnh đó thì hơn.”
Thẩm Hành cụp mắt xuống, mãi một hồi lâu sau mới lại ngước lên
nhìn. Lần này, trong mắt y có thêm mấy tia kiên định, ánh lệ cũng đã hoàn
toàn tan đi, có điều trong hai mắt vẫn còn vằn đầy những tia máu.
“A Uyển suy nghĩ quả là thông suốt. Vừa rồi vi sư thực có hơi loạn trí,
sau này tuyệt đối sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa.” Y mỉm
cười ôn tồn. “Lần này ta tới đây là có một chuyện muốn nói với con.”
Thẩm Hành hơi nhích người qua một chút, tỏ ý bảo tôi hãy ngồi
xuống.
Tôi chăm chú quan sát y một lát, thấy sắc mặt y đã hoàn toàn bình
thường trở lại, thế là mới yên tâm ngồi xuống. Chính vào lúc này, y chợt
đưa tay ra, giữa lòng bàn tay không ngờ lại có một chiếc vòng đã bị gãy
thành hai nữa.
Đây rõ ràng là chiếc vòng bạc mà tôi đã ném ra để dọa dẫm lũ người
áo đen đêm qua.
Tôi ngạc nhiên bật thốt: “Thế này…”
“Chắc con đã nhìn thấy hắn rồi.”
Câu nói này của Thẩm Hành không hề có một tia nghi vấn nào, hoàn
toàn là lời khẳng định. Tôi biết là không thể giấu nổi y, mà cũng chưa bao
giờ có ý giấu y, thế là bèn kể lại mọi chuyện mà mình đã gặp phải đêm qua.
Thẩm Hành nghe xong thì hỏi: “Con định thế nào?”