ngôi báu này dù ai là người giành phần thắng cuối cùng thì tôi cũng đều
không có mối nguy gì về tính mạng.
Tôi dõi mắt nhìn theo bóng lưng đang rời đi của mẹ, sau đó mới cùng
cung nữ kia quay trở vào trong cung Phương Thê.
Hoàng hậu vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế như vừa rồi, có điều bên cạnh
thì đã xuất hiện thêm Công chúa Văn Dương. Tôi đang định quỳ xuống
hành lễ thì Hoàng hậu đã xua tay, nói: “Khỏi cần đa lễ, ngồi đi!”
Tôi không biết Hoàng hậu giữ riêng tôi lại đây là muốn nói những gì,
đành lặng lẽ ngồi xuống chiếc đôn trải đệm mềm chờ bà ta lên tiếng.
“Nghe nói Tây Lăng Vương đã tìm cho con một vị sư phủ đúng
không?”
Tôi không ngờ Hoàng hậu lại hỏi tới Thẩm Hành, bèn liếc mắt nhìn
qua phía Công chúa Văn Dương, thấy cô ta đang nở một nụ cười tủm tỉm
nhìn mình. Tôi tỏ vẻ ngoan ngoãn đáp: “Dạ phải.”
“Là người Đại Phụng triều?”
“Dạ phải.”
“Tình cảm giữa con và sư phụ con phải chăng không tệ?”
Tôi sững ra một chút, đáp: “Dạ, cũng tàm tạm.”
Hoàng hậu hờ hững nói: “Chỉ còn chừng mười ngày nữa là con sẽ trở
thành con dâu của bản cung, có một số người và một số việc con cần phải
chú ý né tránh một chút, đừng để người ta nói ra nói vào. Con là do Cẩn Du
tự mình lựa chọn, bản cung tuy không hài lòng lắm nhưng quả thực không
cự lại được tấm lòng của Cẩn Du với con. Đã không còn cách nào khác,