ai nói vị đích trưởng nữ này nhất định phải là Công chúa Văn Dương. Hôm
nay nếu cha đạt được ý đồ, Tư Mã Cẩn Du hẳn sẽ phải chết dưới tay Thái
tử, như thế cha sớm muộn gì cũng sẽ đăng cơ.
Một khi cha đăng cơ trở thành Hoàng đế, vậy đích trưởng nữ của
Thiên Long triều còn chẳng phải là tôi ư?
Trái tim tôi bất giác nẩy thình thình trong lồng ngực, trong đầu thì như
có một tia chớp đột ngột lóe lên.
Cha dám mưu đồ soán đoạt ngôi báu, sau lưng ắt là phải có chỗ dựa.
Mà lúc trước huynh trưởng có thể dễ dàng hãm hại Tư Mã Cẩn Du như thế,
công lao của Thẩm Hành hẳn không ít chút nào. Thẩm Hành và Thiện Lăng
là sư huynh đệ của nhau, chức quan của Thiện Lăng ở Đại Phụng triều lại
là Chính tướng quân nhất phẩm…
Vậy thì với bản lĩnh của Thẩm Hành, chức quan của y sẽ là gì đây?
Cha nói Thẩm Hành ẩn cư nơi núi sâu, cũng có người nói Thái tử Đại
Phụng triều ít khi lộ diện. Khi xưa mỗi lần cha nhắc đến Thái tử Đại Phụng
triều, trên mặt đều lộ rõ vẻ tự hào vô hạn, dáng vẻ đó có khác gì đang nói
tới con rể của mình đâu.
Lại nghĩ đến dáng vẻ cung kính và khách sáo của cha với Thẩm Hành
lúc ban đầu…
Tôi bất giác tột cùng kinh hãi.
“Bình Nguyệt, ngươi có đang nghe bản cung nói không đó?”
Vô thức lắc đầu một cái, thấy Công chúa Văn Dương sa sầm mặt mũi
tôi mới giật mình tỉnh táo trở lại, vội vàng gật đầu nói: “Có, có nghe mà.”