điếm nghỉ ngơi. Vì vừa phải ngủ mấy ngày trên xe ngựa, bây giờ toàn thân
tôi đều nhức mỏi vô cùng.
Thị trấn này quá nhỏ, khách điếm chẳng có nhiều, phu xe phải tìm
kiếm suốt một hồi lâu mới tìm thấy một gian khách điếm tạm coi như là ở
được. Tôi đi vào khách điếm, phát hiện bên trong không ngờ lại có rất
nhiều người. Chưởng quỹ lúc này đang đứng trước quầy vừa viết lách vừa
lướt ngón tay trên bàn tính liên tục, có vẻ vô cùng bận rộn.
Tôi bước tới nói với chưỡng quỹ: “Cho ta hai gian phòng thượng
hạng.”
“Hôm nay khách đã đầy kín, không…” Đang nói, chưỡng quỹ bỗng vô
ý ngẩng đầu lên nhìn, thế rồi tròng mắt liền đảo qua đảo lại liên tục, cuối
cùng đưa tay vỗ đầu một cái, cất giọng giả lả: “Úi chao, xem trí nhớ của ta
kìa! Phòng thượng hạng có! Có đấy! Cô nương, mời đi theo ta!”
Chưởng quỹ hết sức nhiệt tình dẫn tôi đi lên lầu, vừa đi còn vừa cất lời
hàn huyên: “Cô nương xem chừng không phải là người bản địa rồi, nghe
khẩu âm của cô thì chắc là đến từ Kiến Trung đúng không?”
Tôi khẽ “ừm” một tiếng.
Chưởng quỹ cười hà hà nói: “Kiến Trung hay lắm, Kiến Trung tuyệt
lắm, mấy năm trước tôi từng có may mắn được tới Kiến Trung một lần, mới
chỉ nhìn hoàng cung từ xa thôi mà đã bị cái khí thế của nơi đó làm cho chấn
động rồi.” Kế đó, chưởng quỹ dừng chân nói: “Cô nương, tới phòng thượng
hạng rồi. Nếu có nhu cầu gì cô nương cứ việc dặn dò, khách điếm chúng tôi
lúc nào cũng có tiểu nhị ở ngoài chờ sẵn.”
Sau khi đi vào, tôi cảm thấy khá ngạc nhiên. Khách điếm này nhìn bề
ngoài thì tồi tàn cũ nát, chẳng ngờ phòng thượng hạng ở bên trong lại tốt
đến nhường này, rõ là chẳng hề thua kém các khách điếm tốt nhất trong
thành Kiến Trung. Chăn đệm trên giường có thể nhìn ra đều được may