Lẽ nào y còn có thể trói nghiến tôi lại rồi mang về thành thân được
chắc?
Tôi lại vén rèm xe lên lần nữa, hỏi phu xe: “Nơi này cách thị trấn còn
bao xa? Phải đi về hướng nào?”
“Không xa nữa rồi, chỉ cần đi thêm khoảng nửa canh giờ đường núi
nữa là tới.” Phu xe vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía chân núi ở đằng xa. “Cô
nương nhìn thấy chưa? Thị trấn nằm ở chỗ kia kìa.”
Tôi nói: “Xem chừng đã gần lắm rồi.” Sau đó lại hỏi tiếp: “Trong
ngọn núi này có dã thú gì không?”
“Làm gì có, trong ngọn núi này chỉ có mỗi sơn tặc là nhiều thôi, còn
dã thú thì sớm đã bị săn hết sạch rồi.”
Tôi đưa mắt ngó nhìn xung quanh một chút. “Dọc đường đi ta làm gì
thấy gã sơn tặc nào đâu, chắc sơn tặc cũng chỉ là thứ nói ra để dọa người
chứ gì.”
“Không phải vậy đâu, là sự thật đấy. Mới không lâu trước đây còn có
một vị thương nhân bị chúng cướp, bao nhiêu rương hòm vàng bạc đều mất
hết cả. Cô nương, lời này không thể nói bừa được đâu! Bây giờ chúng ta
đang đi trên đường núi, kỵ nhất là nói tới sơn tặc, cô nương không gặp phải
sơn tặc là nhờ vào may mắn cả đấy.” Phu xe tỏ ra khá kích động, còn trừng
mắt lên mà nói tới nỗi mặt đỏ tía tai.
“Ồ? Vậy sơn tặc thường hay xuất hiện ở chỗ nào?”
Phu xe đáp: “Cái này thì không nói chắc được, có điều theo như tin
tức truyền về thì mấy lần gần đây nhất chuyện cướp bóc đều phát sinh ở
chỗ rẽ phía trước. Nghe đồn bọn sơn tặc rất thích dồn người ta vào góc chết
ở nơi đó.”