Tôi vốn cũng chỉ có ý tốt, chẳng ngờ Thẩm Hành lại đột nhiên biến
hẳn sắc mặt. “Không được!”
Tôi nói: “Vậy để con đi tìm…”
“Con cũng không được.”
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói: “Vậy xem ra chỉ còn cách là hai chúng
ta từ từ mò mẫm thôi.”
Nghe thấy lời này của tôi, cặp mắt Thẩm Hành hơi sáng lên, từ bên
trong lộ ra những tia mừng rỡ. Rồi y gật đầu một cái thật mạnh, nói: “Ừm,
hai chúng ta có thể từ từ mò mẫm với nhau.”
Tôi thầm nghĩ chờ sau khi thành thạo việc này rồi, có thể cảm nhận
được cái sự đê mê khoái lạc bên trong, vậy là tôi xem như đã có thêm một
cách khác để tìm niềm vui thú.
Trước đây khi vẫn còn giao hảo với Dịch Phong, tôi thường xuyên tới
Tần lâu Sở quán, các cảnh tượng đặc sắc hay diễn ra ở đó được thấy đã
nhiều, cho nên biết rằng việc này thoạt nhìn thì có vẻ đơn giản, song muốn
làm được thì lại khá khó khăn.
Trong tiểu thuyết có nói bước đầu tiên khi vui vầy cá nước là hai bên
hôn môi nhau, bước thứ hai thì là giúp nhau cởi quần áo…
Tôi đã từng hôn môi Thẩm Hành rồi, cảm giác không tệ, vì trên môi y
có mùi rượu hoa quả ngọt ngào. Thế là tôi bèn mở to hai mắt nói với Thẩm
Hành: “Hôn môi trước nhé?”
“Được.”
Thẩm Hành áp môi lên môi tôi, động tác gượng gạo vô cùng, toàn thân
đều run lên lẩy bẩy, đôi tay đang đỡ hai bên má tôi cũng cứ run mãi không