Thiện Lăng ngồi bên cạnh tôi cứ thế đổ ngục xuống đất, tôi ngạc nhiên
nhìn qua phía Dịch Phong. Y tỏ vẻ áy náy nói với tôi: “Cô đừng trách ta, ta
làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.”
“Ngươi…”
Còn chưa kịp nói xong tôi đã lại cảm thấy lồng ngực đau nhói rồi
trước mắt tối sầm đi, không còn biết gì nữa cả.