TRƯỜNG HẬN (VÔ TÂM)
Đạm Anh
www.dtv-ebook.com
Chương 17-2: Cạm bẫy 2
Khi tôi tỉnh lại, còn chưa mở mắt ra thì đã nghe thấy tiếng bánh xe
ngựa lăn lộc cộc. Nghĩ tới cảnh tượng trước khi mình ngất đi, trái tim tôi
bất giác giật thót, Dịch Phong nói là y làm thế chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi.
Trên đời này, người có thể khiến Dịch Phong lâm vào cảnh bất đắc dĩ
e rằng chỉ có duy nhất một người.
Nghĩ tới đây, tôi bất giác cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Bởi lẽ tôi
biết nếu rơi vào tay Tư Mã Cẩn Du, tôi sẽ không có mối lo về tính mạng.
Sự cố chấp của Tư Mã Cẩn Du đối với Tạ Uyển thực sự quá ư sâu sắc, do
đó hắn chắc chắn sẽ không giết tôi.
Tôi mở mắt ra, quả đúng như tôi dự liệu, người xuất hiện trước mắt tôi
đầu tiên chính là Tư Mã Cẩn Du đã lâu không gặp.
Trông khí sắc hắn có vẻ khá tốt, không hề khốn cùng vất vưởng như
trong tưởng tượng của tôi, dung mạo thì vẫn nguyên vẻ tuấn tú phi phàm,
chiếc áo gấm màu đỏ sậm thêu hình tùng hạc trên người làm bật lên cái
phong thái cao sang khó tả.
Thấy tôi tỉnh lại, hắn chậm rãi nhếch khóe môi, khẽ gọi tôi một tiếng.
“Nàng tỉnh rồi sao?”
Tôi chớp chớp mắt. “Ta biết ngay là ngươi mà.”