Tôi buông bát đũa xuống. “Ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây?” Nếu
hắn giết quách tôi đi thì tôi còn được chết một cách thống khoái. Nhưng
hắn lại làm cho tôi rơi vào cảnh dở sống dở chết thế này, thực khó chịu vô
cùng.
Tư Mã Cẩn Du nở một nụ cười cao thâm khó lường. “Còn chưa tới
lúc. Có điều cũng sắp rồi, nàng hãy cố chờ thêm nửa tháng nữa đi.”
Tôi nói vẻ hết cách: “Ngươi muốn làm gì vậy?”
“A Uyển có biết tại sao mãi đến bây giờ mà Thẩm Hành vẫn chưa chịu
tới cứu nàng không?”
Tính ra thì tôi bị Tư Mã Cẩn Du bắt về đây cũng đã được một thời
gian rồi, theo lý mà nói thì Thẩm Hành đã đoán ra được là tôi đang ở chỗ
Tư Mã Cẩn Du, sẽ tìm mọi cách để cứu tôi về. Thế nhưng thời gian đã trôi
qua lâu như vậy mà tôi ở đây vẫn chẳng nhận được chút tin tức nào.
Tư Mã Cẩn Du cất tiếng cười khinh miệt. “Nàng đừng hy vọng hắn sẽ
tới cứu nàng. Bây giờ hắn còn đang mải trái ôm phải ấp, chẳng có lòng dạ
nào mà nhớ đến nàng đâu.”
Tôi vô thức buông lời phản bác: “Ngươi nói dối.”
Phẩm hạnh của Thẩm Hành thế nào tôi biết rất rõ, y không phải loại
người như vậy.
“Thẩm Hành là một kẻ tiểu nhân, là một tên ngụy quân tử lúc nào
cũng ra vẻ đạo mạo.”
“Không phải thế! Sư phụ là một chính nhân quân tử thanh tao nho nhã
quang minh lỗi lạc!” Trong suy nghĩ của tôi, Thẩm Hành dù tệ đến mấy thì
cũng không tới lượt Tư Mã Cẩn Du đứng đây nói năng bừa bãi.