“Câm miệng!”
Tư Mã Cẩn Du đột nhiên đập mạnh bàn một cái, sắc mặt trở nên hết
sức khó coi.
“Kiếp trước là như vậy, kiếp này là như vậy. Nàng lúc nào cũng bảo vệ
hắn, hắn rốt cuộc có chỗ nào tốt chứ?”
Nhìn ánh mắt Tư Mã Cẩn Du cứ như là muốn ăn thịt người vậy, đáng
sợ vô cùng.
Tôi cũng không biết Thẩm Hành tốt ở chỗ nào, chỉ biết rằng y đối xử
với tôi rất tốt, cho nên vừa nghe thấy Tư Mã Cẩn Du nói xấu y, tôi liền cảm
thấy hết sức không vui.
Đột nhiên, Tư Mã Cẩn Du thu mọi cảm xúc về, chỉ nói: “Vừa rồi ta
không nên hung dữ với nàng như vậy.”
Tôi sững người ra.
Hắn lại nói: “Nếu nàng cảm thấy buồn chán thì có thể đi tìm Minh
Viễn. Y cũng đang ở trong sơn trang.”
Tôi vừa rời khỏi sơn trang là liền cảm thấy đau ngực, chuyện này ắt là
không tránh khỏi mối liên quan tới Dịch Phong. Do đó, nếu tôi muốn trốn
khỏi đây thì nhất định phải kéo được Dịch Phong đi cùng.
Nghĩ tới câu nói “ta làm vậy cũng chỉ vì bất đắc dĩ mà thôi” kia của
Dịch Phong, tôi thực sự không biết nên cư xử với y bằng tâm trạng thế nào.
Kỳ thực tỉ mỉ ngẫm lại, trong kiếp trước kiếp này, người vô tội nhất
chính là Dịch Phong. Tuy có lúc y tỏ ra rất khó chịu với tôi, nhưng chẳng rõ
có phải là vì bản thân có một phách nằm trên người y hay không, cứ mỗi
lần nhìn thấy y là tôi liền cảm thấy vô cùng thân thiết.