Trời cao nhất định cho rằng ta và sư phụ hữu duyên nhưng vô phận, ta
chờ sư phụ lâu như vậy, chờ cho đến lúc ta chết, nay cũng như thế.
Oán gì hận gì, trước sinh mệnh cũng chỉ là mây khói thoáng qua mà
thôi.
…
Ta sai người trong sơn trang chuẩn bị xe ngựa và tuỳ tùng.
Ta muốn đưa sư phụ về đô thành.
Kiếp trước sư phụ đã làm chín vạn chín ngàn chín trăm chín mươi chín
việc thiện vì ta, kiếp này ta muốn nuôi dưỡng đứa nhỏ của ta và sư phụ thật
tốt, nuôi nó lớn lên, nhìn nó cưới vợ sinh con, sau đó ta sẽ đầu thai chuyển
kiếp, nhưng ta sẽ không cầu mong xa vời được tái tục tiền duyên với sư
phụ.
Kỳ thật dây dưa hai kiếp, ta đã hiểu chỉ khi đối phương thật sự hạnh
phúc thì đó mới chính là hạnh phúc của mình.
Trước khi rời khỏi sơn trang, Mãn Kỳ tới tiễn ta, theo sau nàng còn có
Tư Mã Cẩn Du.
Ta không hận hắn, dù kiếp này ta thành ra như vậy không thể thiếu
trách nhiệm của hắn. Nhưng ta thật sự không hận hắn, hắn chỉ là quá cố
chấp mà thôi, cố chấp đến mức thật đáng thương.
Hắn của hiện tại và trước kia có sự khác biệt rất lớn, mặc kệ là Tần
Mộc Viễn hay Thái tử điện hạ.
Khi hắn nhìn ta, trong mắt không còn vẻ bướng bỉnh trước kia, mà là
nụ cười ngây ngốc, rõ ràng đang nhìn ta nhưng ta nhìn ra trong mắt hắn
không có ta.