Chưa được bao lâu, một nữ tử có dáng người đầy đặn đến ngồi kế bên
Liễu Ngọc Như. Bà ta vừa ngồi xuống vừa than phiền với thị nữ đứng cạnh,
“Sắp xếp chỗ ngồi kiểu gì thế này, ta muốn ngồi cùng Trương phu nhân.”
Liễu Ngọc Như quay đầu lại thấy vẻ mặt bà ta thiếu kiên nhẫn liền mỉm
cười bắt chuyện, “Phu nhân có người quen ở đây?”
“Ngươi là?” Đối phương nghi hoặc hỏi.
Liễu Ngọc Như nhếch môi đáp, “Ta họ Liễu, nhà chồng là Hộ Bộ Thị
lang Cố Cửu Tư.”
Nghe nàng trả lời, đối phương sửng sốt giây lát rồi nở một nụ cười có
phần châm chọc, bà ta nói, “Hóa ra là phu nhân của Cố đại nhân, tâm phúc
của hoàng thượng, ta ngưỡng mộ đã lâu. Chắc ngài không biết nhà chồng
của thiếp thân, ông ấy họ Lưu…”
“Là Thương Bộ Ti lang Lưu đại nhân Lưu Xuân?” Liễu Ngọc Như cười
tủm tỉm.
Lưu phu nhân cười châm biếm, “Ngài thế mà cũng biết ông ấy.”
“Lưu đại nhân là vị quan cần cù, giỏi giang, được đồng liêu khen ngợi
nên ta có nghe nói.”
Lời tâng bốc này khiến sắc mặt Lưu phu nhân dễ chịu hơn nhiều, bà ta
không nhắc tới chuyện đổi chỗ nữa mà bắt đầu nói chuyện phiếm với Liễu
Ngọc Như.
Liễu Ngọc Như rắp tâm muốn moi tin từ Lưu phu nhân bèn gợi chuyện
bằng trang phục của bà ta, “Vải vóc ngài mặc chắc là loại tơ lụa tốt nhất
nhỉ.”