Lưu phu nhân nghe đến đây liền hiểu. Liễu Ngọc Như lặng lẽ cười, giả
vờ không hiểu ý tứ của những người này, nàng tiếp tục câu chuyện ban nãy
với Lưu phu nhân, “Đây là noãn ngọc[4]?”
“Ồ,” vị phu nhân mặt gầy hơi kinh ngạc, “ngươi cũng biết noãn ngọc à?”
Liễu Ngọc Như ngờ ngợ liếc nhìn bà, “Vị phu nhân này là?”
“Vị này là Diệp phu nhân,” Lưu phu nhân giới thiệu, “thê tử của Ngự sử
trung thừa[5] Diệp đại nhân.”
Liễu Ngọc Như nghe họ “Diệp” liền vô thức nhìn lâu hơn một chút, nàng
gật đầu hành lễ nhưng cũng không nói gì thêm.
Dần dần mấy phu nhân khác cũng tham gia cuộc nói chuyện, ai cũng
khoe của với Liễu Ngọc Như cứ như nàng thật sự là đứa nhà quê U Châu.
Nhất là Lưu phu nhân thường xuyên nói lời kẹp dao giấu kiếm, mà Diệp
phu nhân thi thoảng cũng phụ họa vài câu.
“Ngươi từ U Châu tới chắc phải biết Hoa Dung nhỉ?” Lưu phu nhân kiêu
ngạo hỏi.
Liễu Ngọc Như ngẩn người, sau đấy bật cười hòa nhã, “Có biết.”
“Vậy ngươi có dùng đồ của Hoa Dung không?”
“Có dùng một ít.”
“Năm nay Hoa Dung mới ra cao thơm mẫu đơn vô cùng quý giá, ngươi
thử dùng xem.”
Lưu phu nhân vừa dứt lời, các phu nhân xung quanh cười khanh khách.
“Ngài khiến Cố phu nhân khó xử rồi,” Diệp phu nhân cười chê, “đây
chính là sản phẩm đắt giá nhất của Hoa Dung. Cố đại nhân mới gánh vác