chức Hộ Bộ Thị lang, nghe nói lúc trước còn phải chạy trốn khỏi Dương
Châu, chỉ sợ không có bạc để Cố phu nhân hưởng thụ loại phú quý này.”
Lời này làm mọi người cười rất to, đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến
tiếng ồn ào. Lý Vân Thường tới, tất cả mọi người đứng lên cung kính hành
lễ với nàng ta. Lý Vân Thường vừa đi vừa nói với mọi người, “Đều là tỷ
muội cả, xin hãy đứng lên.” Rồi nàng ta nhanh chân đến chỗ nhóm người
Chu phu nhân và hành lễ với họ.
Sự xuất hiện của công chúa báo hiệu yến tiệc chính thức bắt đầu.
Yến tiệc của giới quý tộc Đông Đô lộng lẫy hơn Dương Châu nhưng
không thú vị bằng. Người quen túm tụm nói chuyện với nhau, Liễu Ngọc
Như chỉ ngồi bên cạnh nghe. Tiệc rượu trôi qua hơn phân nửa, Lưu phu
nhân đã ngà ngà say, bà ta đang trò chuyện với phu nhân của Lục Vĩnh thì
đột nhiên bật cười, “Quần áo hạ nhân nhà ngài trông còn tươm tất hơn trang
phục của Cố phu nhân.”
Bà ta mới uống rượu nên khá to tiếng, lời này vừa nói ra thì yến tiệc tức
khắc yên tĩnh. Liễu Ngọc Như liếc mắt nhìn, Lưu phu nhân thoáng xấu hổ.
Lục phu nhân khẽ cười và vỗ vỗ vai bà ta, “Ngươi say rồi.”
Lục phu nhân nhìn về phía Liễu Ngọc Như, “Bà ấy say nên nói chuyện
không thỏa đáng, Cố phu nhân đừng để bụng.”
Người xung quanh lục tục cười khúc khích, chẳng thấy chuyện này có gì
to tát. Chu phu nhân nhíu mày, bà đang định lên tiếng liền thấy Liễu Ngọc
Như dùng ánh mắt cực kỳ hâm mộ nhìn Lục phu nhân, “Không sao, Ngọc
Như chỉ nghĩ người hầu trong nhà Lục phu nhân sống tốt như vậy thì Lục
phu nhân nhất định là người vô cùng dễ gần lương thiện.”
Được thổi phồng nên Lục phu nhân yên lòng và giọng điệu thân thiện
hơn nhiều, trong lòng ngầm khinh thường sự yếu đuối của Liễu Ngọc Như.