Bà ta tỉnh rượu, đầu óc sáng suốt hơn. Nhìn ánh mắt mọi người – đặc
biệt là Chu phu nhân – bà ta lập tức biết mình gặp họa lớn.
Lục phu nhân mau chóng liếc mắt ra hiệu, bà ta đổ mồ hôi lạnh mất một
lúc mới nghĩ ra cách đối đáp bèn gượng cười, “Cố phu nhân cứ giỡn, đồ
của ta đâu quý giá như vậy?”
“Không quý giá?” Liễu Ngọc Như bật cười. “Một hộp cao thơm mẫu đơn
của Hoa Dung là hai mươi lượng bạc, toàn bộ trang phục của ngài,” Liễu
Ngọc Như khoát tay từ đầu đến chân Lưu phu nhân, “không đến mức toàn
là đồ giả đấy chứ?”
Lưu phu nhân gần như chẳng cười nổi nữa nhưng vẫn chật vật đáp, “Bị
ngài phát hiện mất rồi.”
Bà ta đỏ mặt bảo, “Nói tiếp thì sợ mọi người chê cười nhưng hiện giờ Cố
phu nhân hiểu lầm nên ta phải giải thích thôi. Nãy giờ ta khoác lác về trang
phục của mình, không ngờ Cố phu nhân nghiêm túc như vậy… Để mọi
người chê cười rồi.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như tỉnh ngộ, nàng vội nói, “Thật lòng xin lỗi
tỷ tỷ, do ta không biết.”
Nói rồi Liễu Ngọc Như thở dài, “Ngài thật là, tiền bạc chỉ là vật ngoài
thân. Nữ quyến của các đại nhân như chúng ta nếu có tiền thì là phúc phận;
không phải ai cũng giống Chu phu nhân xuất thân cao quý lại tốt số, mấy
thứ quần áo trang sức thành dệt hoa trên gấm. Người thường như chúng ta
hà tất phải cố gắng tranh đua cái thể diện này làm gì?”
w๖ebtruy๖enonlin๖e
“Cố phu nhân nói đúng.” Lưu phu nhân cắn răng đồng ý. “Là ta sai,
khiến mọi người hiểu lầm.”