“Ta cũng sai rồi,” Liễu Ngọc Như vội nhận lỗi, “đáng lẽ phải hỏi tỷ tỷ
trước đã.”
Tiếng “tỷ tỷ” này làm Lưu phu nhân ghê tởm song bà ta vẫn cố gắng tươi
cười hồi đáp.
“Được rồi,” Lý Vân Thường ngồi trên cao rốt cuộc lên tiếng, “chỉ là đùa
giỡn mà thôi, cần gì phải nghiêm túc như thế? Cố phu nhân không nên truy
cứu quá mức.”
Lời này của Lý Vân Thường khiến Liễu Ngọc Như không khỏi ngoảnh
đầu nhìn. Dung mạo nữ tử ngồi trên cao mỹ lệ vô cùng, tựa như được điêu
khắc chạm trổ từ ngọc quý và băng đá, vì vậy không có hơi thở cõi tục
giống kẻ lăn lê bò lết trên phố phường như nàng.
Lúc nàng quay đầu nhìn, Lý Vẫn Thường cũng trùng hợp đưa mắt nhìn
nàng. Hai người lẳng lặng nhìn đối phương trong chốc lát, Lý Vân Thường
gật đầu trước rồi quay đầu sang chỗ khác.
Liễu Ngọc Như chợt có một cảm giác khó nói thành lời. Trong nháy mắt
kia, nàng thấy mình hệt như bụi bặm trước mắt nàng ta.
Loại cảm giác này khiến tâm trạng nàng thoáng suy sụp, nhưng nàng giữ
im lặng.
Nàng chỉ ngồi xuống và không lên tiếng nữa.
Khi yến tiệc kết thúc, Liễu Ngọc Như chào hỏi vài người xong mới ra về.
Đầu xuân nên tiết trời còn hơi rét lạnh, Liễu Ngọc Như lên xe ngựa trở
về. Nàng ngồi trong xe, cảm thấy thật mệt mỏi. Xe ngựa đi được nửa đường
thì đột ngột dừng lại. Nàng hơi ngạc nhiên, đang muốn mở miệng hỏi thì
thấy một công tử mặc áo trắng cuốn mành đi lên.