Thẩm Minh nhận mệnh lệnh rồi lập tức rời phủ. Cố Cửu Tư đứng tại cửa,
Liễu Ngọc Như đi từ trong phòng ra rồi nghi hoặc nói, “Tần đại nhân gặp
chuyện à?”
Cố Cửu Tư lặng thinh trong chốc lát, hắn bảo, “Nàng cứ nghỉ ngơi trước,
ta đi tìm vài người.”
Cố Cửu Tư nói xong liền chạy tới đê.
Lạc Tử Thương đang giám sát đê đập, thấy Cố Cửu Tư đến, y nở nụ
cười, “Cố đại nhân.”
“Tần đại nhân mất tích.”
Cố Cửu Tư đi thẳng vào vấn đề, hắn quan sát biểu cảm từ Lạc Tử
Thương. Y thoáng ngớ người trước khi hỏi, “Sao lại mất tích?”
Câu hỏi này cùng với phản ứng của Lạc Tử Thương giúp Cố Cửu Tư xác
nhận y thật sự không hay biết việc này.
Hắn xoay người bỏ đi rồi chạy tới phủ nha tìm Lý Ngọc Xương để
thương lượng, “Lý đại nhân, Tần đại nhân mất tích, tại hạ muốn gặp Phó
đại nhân.”
Lời này làm Lý Ngọc Xương nhíu mày, “Thê tử của ngươi liên quan đến
vụ án này, ngươi không thể gặp ông ấy.”
“Lý đại nhân,” Cố Cửu Tư đưa mắt nhìn Lý Ngọc Xương, “Tần đại nhân
gặp chuyện rất có thể dính líu tới Phó đại nhân, ngài hãy cho ta gặp ông ấy
để làm rõ lý do Tần đại nhân mất tích. Lý đại nhân phá án theo công lý,
phân biệt rõ ràng đúng sai, tuyệt đối sẽ không hồ đồ phán quyết.”
Lý Ngọc Xương suy nghĩ một lát, rốt cuộc hắn bảo, “Ta sẽ đi hỏi.”