“Ngọc Như,” Cố Cửu Tư nhìn nàng, hắn miễn cưỡng bật cười, vẻ mặt
đầy áy náy, “hình như tại làm liên lụy đến nàng rồi.”
Liễu Ngọc Như nghe thế bèn khẽ cười, “Lang quân nhà ta lại gây họa
à?”
“Binh mã Ti Châu không đến.” Cố Cửu Tư cười khổ sở. “Hôm nay lúc
Lý Ngọc Xương tới chất vấn, ta bảo nếu mai vẫn không đến thì sáng sớm
ngày kia chúng ta sẽ rời đi.”
Liễu Ngọc Như gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, “Vậy cũng tốt.”
“Từ ngày nàng theo ta,” Cố Cửu Tư cúi đầu che giấu cảm xúc trong đôi
mắt, “lúc nào cũng phải lang thang khắp nơi, ta chưa bao giờ để nàng sống
yên ổn dù chỉ một ngày. Ta thật sự…”
“Lang quân,” Liễu Ngọc Như cắt ngang lời hắn, nàng khẽ thở dài rồi
nắm tay Cố Cửu Tư. Tay nàng mang theo nhiệt độ từ lò sưởi nên rất ấm,
khiến ngày mùa thu giá rét bỗng ấm áp hơn. Nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay
đan vào nhau và chậm rãi nói, “Không có chàng sẽ không có Liễu Ngọc
Như.”
Cố Cửu Tư sững sờ ngước nhìn nàng, đập vào mắt hắn là nụ cười của
Liễu Ngọc Như.
“Không có chàng thì ta sẽ chẳng nghĩ tới chuyện thích một người, hay
muốn kiếm được cuộc sống và sự nghiệp cho riêng mình. Giờ ngẫm lại,
những ước mơ trước kia của ta – bất kể là trở thành cáo mệnh và chủ mẫu,
hay trông chờ lang quân làm quan to có lương cao – đều dựa vào thành tựu
người khác đạt được mà không phải chính tay ta tạo nên. Cuộc đời ta thuộc
về Liễu thị chứ chẳng thuộc về Liễu Ngọc Như. Hiện tại ta ở bên chàng,
chúng ta cùng chia sẻ vinh hoa lẫn gian khổ nhưng lại tự mình giành lấy
thành tựu chứ không cậy nhờ đối phương. Chàng trao tặng cơ hội này khiến
ta vô cùng cao hứng.”