“Cũng không có gì đặc biệt,” Cố Cửu Tư ngẫm nghĩ, “cứ làm chuyện cần
làm, đừng tỏ ra thận trọng quá mức làm người ta nghi ngờ. Dù sao chúng ta
cũng chả có nhiều hành lý, sáng sớm mai mọi người tập trung lại rồi đi
luôn.”
“Ừm,” Liễu Ngọc Như đáp.
Cố Cửu Tư đột nhiên bảo, “Nàng nên dẫn theo thị vệ, nếu binh mã Ti
Châu đến thì e rằng nơi này sẽ loạn một thời gian. Nhưng nàng đừng sợ,”
Cố Cửu Tư nghiêng người ôm lấy gối và cười khanh khách với nàng, “đến
lúc ấy ta sẽ tới bên nàng ngay.”
Lời này khiến Liễu Ngọc Như mím môi cười.
“Được,” nàng nói, “ta không sợ.”
“Hôm nay nàng định làm gì?” Cố Cửu Tư chống cằm hỏi.
Liễu Ngọc Như suy tư, “Đến bến tàu, khi gặp chuyện sẽ dễ chạy trốn
hơn.”
“Thông minh.”
Cố Cửu Tư nhanh nhẹn hôn trán nàng, Liễu Ngọc Như giận dỗi liếc hắn
một cái sắc lẻm. Nàng đứng dậy bảo, “Không đùa với chàng nữa, làm chính
sự đi.”
Cố Cửu Tư vừa cười ha ha vừa nhìn Liễu Ngọc Như tất bật, đến lúc
người hầu vào hắn mới bắt đầu rửa mặt. Sau khi sửa soạn xong, hai người
tách ra. Cố Cửu Tư đưa Liễu Ngọc Như lên xe ngựa và lúc xe đã lăn bánh,
hắn suy nghĩ rồi gọi Mộc Nam lại dặn dò, “Phái toàn bộ ám vệ đi theo phu
nhân.”
Mộc Nam ngẩn người, hắn lo lắng nhắc, “Lấy hết người của ngài thì…”