“Thương nhân các ngươi chuyên môn làm chuyện thiếu đạo đức như
mua cao bán thiếu, chịu nói chuyện với các ngươi là đã coi trọng lắm rồi.
Các ngươi đừng chọc giận quan gia, chúng ta mà nóng nảy lên sẽ chém các
ngươi một đao, khéo bá tánh còn vỗ tay tán thưởng!”
Lời này vào tai, Liễu Ngọc Như đứng một bên cười. Thanh âm nàng dịu
dàng, lạnh nhạt, “Thế nên máu khô ở Dương Châu từ nửa năm trước chưa
rửa sạch, Dương Châu lại định tiễn đưa những linh hồn mới à?”
“Bà nương này nói bậy gì đó!”
Quan binh kia thấy Liễu Ngọc Như là nữ tử liền tức giận xông tới. Thẩm
Minh vội vàng ngăn cản quan binh, cười làm lành, “Quan gia, đây chỉ là
một tiểu cô nương, ngài đừng chấp nhặt.”
Liễu Ngọc Như ra vẻ sợ hãi, liên tục xin lỗi.
Mọi người thấy nàng ăn nói khép nép, trong lòng bừng bừng lửa giận.
Liễu Ngọc Như thở dài khuyên nhủ, “Mọi người đừng tranh chấp nữa,
nói gì cũng vô dụng thôi. Mọi người hãy quay về thuyền, ta đi chờ người
nhà đây.”
Nói xong, Liễu Ngọc Như ung dung rời đi.
Quan binh vừa nhìn các thương nhân vừa cười lạnh lẽo, “Cả đám người
mà chả hiểu chuyện bằng một tiểu cô nương, nghe thấy chưa, nói gì cũng
vô dụng hết!”
Mọi người im lặng, song những lời này lại khắc sâu vào lòng bọn họ.
Liễu Ngọc Như thoáng quan sát sắc mặt của mọi người ở đằng sau, nàng
khẽ nói với Thẩm Minh, “Ngươi đi thổi thêm lửa, trông xem bọn họ có
định chống đối quan phủ. Nếu có, ngươi hãy giúp họ nghĩ cách. Lát nữa khi
thuyền chạy cần có người chỉ huy để thuyền đi theo trật tự, bằng không chả