Bắt được ánh mắt của John, Philippa khẽ nhún vai với anh.
Cậu Nimrod dẫn hai đứa trẻ vào trong phòng khách nơi ông Creemy đã
dọn sẵn những món thức uống nóng cho họ. Cậu Nimrod nói:
– Djinn có một câu thành ngữ như thế này: “Điều ước là một món ăn, rất
giống một con cá – một khi đã ăn rồi thì khó mà rút lại”
Ông ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
– Có lẽ cách dịch này cũng không sát nghĩa lắm so với câu thành ngữ gốc
trong tiếng Ả Rập. Nhưng nói chung, câu đó có ý nghĩa là, mọi người đều
phải cẩn thận với những điều ước của mình, bởi vì có khi nó sẽ trở thành
hiện thực nhưng lại theo cách mà họ không bao giờ nghĩ đến.
John ngáp một tiếng rõ to. Cậu Nimrod cười:
– Cậu nghĩ chắc là các cháu nắm được ý chính rồi, đúng không?
Philippa nói:
– Vâng ạ. Cháu nghĩ thế.
John nhăn mặt nhìn em. Cô lúc nào cũng tỏ vẻ đã hiểu mọi chuyện trong
khi thật ra cô chẳng hiểu gì cả.
Cậu Nimrod tuyên bố:
– Chừng đó việc tối hôm nay là đủ rồi. Cậu nghĩ đã đến lúc chúng ta đi
ngủ, các cháu đồng ý không?
Và thế là, với đôi chân vẫn còn cảm thấy nhũn ra như thạch đông sau
chuyến phiêu lưu trên cỗ xe ngựa, cặp sinh đôi quay trở về phòng, những
căn phòng to và đẹp
như những gì chúng đã tưởng tượng ra trong Nghìn lẻ một đêm của công
chúa Scheherazade. Và ngay khi ngả lưng xuống giường, giấc ngủ đến với
chúng ngay lập tức.