Và bà mỉm cười như thể vấn đề đã được quyết định rồi:
– Vậy chúng ta sẽ gọi chúng là gì đây? Nói thật là mẹ cũng thích cái tên
Elvis lắm. Alan là con chó lớn hơn, và cũng là con ăn nhiều hơn. Mẹ nghĩ
nó hợp với cái tên Elvis nhất.
Ông Gaunt đưa mắt nhìn vợ với vẻ nghiêm khắc, dò hỏi, như thể ông rất
không đồng ý với bà. Ông lầm bầm nói:
– Layla, đây không phải chuyện đùa đâu.
Philippa đề nghị:
– Thử gọi con Neil là Winston nhé. Lấy theo tên của Winston Churchill.
Trong hai con chó nhà ta, nó là con chó dữ nhất, và tiếng gầm gừ của nó làm
nó giống y chang Winston Churchill
John tiếp lời:
– Nó cũng thích xì-gà. Cứ mỗi khi có ai trong nhà hút xì-gà, là y như
rằng con Neil sẽ đến bên và bắt đầu hít ngửi không khí, giống như nó đang
thưởng thức khói thuốc ấy.
Philippa đồng ý:
– Đúng là thế.
John hỏi:
– Vậy thì chỉ còn một vấn đề: ai sẽ là người thông báo cho chúng về việc
đổi tên?
Philippa đề nghị:
– Chắc chắn phải là mẹ rồi. Chúng luôn nghe lời mẹ. Tất cả mọi người
cũng vậy. Kể cả cha.
Đó là sự thật. Alan và Neil luôn luôn phục tùng bà Gaunt không một chút
lưỡng lự nào.
Ông Gaunt vẫn khăng khăng giữ ý kiến của mình:
– Cha vẫn không đồng ý với chuyện đó.
John nói: