– Nếu vậy, chúng ta bỏ phiếu đi. Ai đồng ý đổi tên mới cho hai con chó
nhà ta thì giơ tay lên.
Ba bàn tay giơ lên. Ông Gaunt thở dài một cách bất lực:
– Mọi người thích làm gì thì làm đi. Nhưng cha cá là Alan và Neil sẽ
không chịu đâu.
Bà Gaunt bảo:
– Cứ thử sẽ biết. Mà anh à, đáng lẽ chúng ta nên nghĩ về chuyện này
trước đây mới phải. Con mình nói đúng đấy.
Đặt ngón tay lên miệng, bà huýt sáo một tiếng thật lớn đủ để làm bất cứ
chàng cao bồi nào cũng phải ghen tị.
Vài giây sau đó, hai con chó đi vào trong bếp và trình diện ngay ngắn
trước mặt bà Gaunt như thể đang đợi chỉ thị. Bà nói với chúng:
– Hãy nghe cho kỹ nhé, các chàng trai. Mọi người đã quyết định rằng hai
đứa sẽ có những cái tên mới giống chó hơn.
Con Neil nhìn qua con Alan và gừ lên ư ử. Con Alan thì làm bộ ngáp dài
và ngồi bệt xuống sàn.
Bà Gaunt không bỏ cuộc:
– Không, ta không muốn nghe bất cứ phản đối nào cả. Neil, từ bây giờ
tên mày sẽ là Winston. Còn Alan sẽ là Elvis. Cả hai rõ chưa?
Cả hai con chó tiếp tục giữ im lặng, và bà Gaunt lặp lại câu hỏi một lần
nữa. Lần này, cả hai con chó sủa lớn. John nhận xét:
– Tuyệt cú mèo.
Ông Gaunt lên tiếng:
– Cha sẽ tiếp tục sử dụng cái tên cũ của chúng. Hai con chó có thể quen
với cái tên mới, nhưng cha thì chắc chắn không.
Bà Gaunt ra lệnh:
– Winston đâu? Nằm xuống!
Và con chó trước đây mang tên Neil nằm xuống sàn bếp.