Bà Gaunt trả lời:
– John.
Và đó là tất cả những gì cần nói. Bà Gaunt đã quen với việc được nghe lời
hoàn toàn mà không bị thắc mắc hỏi lại gì – giống như một ông thẩm phán
hay một viên cảnh sát.
John ngồi lên ghế, trong khi ông Larr đeo một cặp găng tay cao su vào
khiến cho bàn tay của ông nhìn như vừa được nhúng vào một xô kem. Rồi
ông đến đứng bên cạnh John và dùng mũi giày nhấn một cái nút trên sàn.
Cái ghế da từ từ nâng lên cao, khiến John cảm thấy mình như một tình
nguyện viên được một nhà ảo thuật nâng lên trên không trung.
Bật một cái đèn làm ấm mũi John, ông Larr nói:
– Mở miệng to ra nào.
John há miệng ra.
– To chút nữa đi John. Thế. Cám ơn.
Và vũ trang với một cái gương nhỏ nhìn giống như một cây gậy chơi gôn
bé xíu, cùng một cái gậy móc sắc nhỏ, ông Larr dòm vào kiểm tra bên trong
miệng John. Ông cúi sát đến nỗi John có thể ngửi được mùi thuốc đánh răng
trong hơi thở của ông và mùi nước cạo râu Acqua di Parma – cha cậu cũng
dùng loại này – trên lớp da rám nắng của ông.
– Mmm-hmm.
Ông Larr nói theo cách của một người chuyên nói “Mmm-hmm” một
ngàn lần mỗi ngày. Và rồi ông thình lình nói:
– Ồ, ồ, chúng ta có gì ở đây thế nhỉ?
John nắm chặt tay trên thành ghế một cách lo lắng. Ông Larr tiếp tục:
– Ồ, ồ, cái gì đây? Và thêm một cái nữa? Ấy chà.
Nhấc cặp kính bảo hộ lên và hạ cái khăn bịt mặt của mình xuống, ông
Larr quay qua bà Gaunt và hỏi:
– Layla, nhắc tôi nhớ xem năm nay John bao nhiêu tuổi nhỉ?
– Mười hai tuổi, anh Mo à.