John tái mét:
– Cái gì?
Ông Larr trấn an cậu:
– Ấy, không có gì phải sợ đâu, chàng trai trẻ. Đích thân bác sẽ làm việc
đó. Cháu sẽ không cảm thấy gì đâu. Dễ như ăn bánh ấy mà. Layla, tôi có thể
sắp xếp việc này vào ngày mốt, nhưng không biết như thế có tiện cho chị và
cháu không nhỉ?
Bà Gaunt hỏi:
– Anh Mo, bộ chúng cần phải được nhổ bây giờ sao? Chúng ta không thể
để một thời gian nữa à? Ý tôi là, việc này hơi bị bất tiện.
Ông Larr nói:
– Đối với một cái miệng còn nhỏ như của John, tôi khuyên là nên thực
hiện việc này càng sớm càng tốt. Chưa tính gì đến khía cạnh đẹp hay xấu,
những cái răng khác của cháu nó có thể bị nén chặt vào xương hàm. Và rồi
chúng có thể bị áp-xe và nhiễm trùng.
Bà Gaunt thở dài:
– Được rồi, anh Mo. Cứ theo lời anh nói đi. Nếu cần nhổ thì phải nhổ
thôi. Anh biết đó, chẳng qua tôi chỉ chưa chuẩn bị tinh thần cho chuyện này
xảy ra quá sớm thôi.
– Ai có thể chuẩn bị sẵn cho một sự phát triển sớm như vầy chứ? Ok,
phần cháu xong rồi đó, chàng trai trẻ. Hãy kiểm tra cho em của cháu nào.
Phil, lại đây và hãy làm như một ca sĩ opera nào.
Philippa ngồi lên ghế và há to miệng. Cô chắc chắn rằng ông Larr sẽ
không tìm thấy gì thú vị trong miệng cô, và hoàn toàn hạnh phúc với việc
ông nghĩ cô có những cái răng ít hứng thú nhất thế giới. Chẳng có gì bất ngờ
với việc John là người trẻ nhất có răng khôn mà ông Larr từng biết đến.
“Anh ấy luôn phô trương thế”, Philippa nghĩ thầm rồi cố gắng thả lỏng
người thư giãn và nghĩ về việc cô sẽ bỏ phiếu chọn bộ phim nào sau khi
chuyến đi khám răng của cô kết thúc: sau khi đến phòng răng, bà Gaunt luôn
dẫn cặp sinh đôi đi xem phim.