Ông Larr cắt ngang dòng suy nghĩ của cô:
– Woa, không thể tin được. Layla, bà biết gì không? Tôi biết con của bà
là trẻ sinh đôi, nhưng như vầy đúng là quá bất ngờ.
Bà Gaunt lại buông ra một tiếng rên đầy ngao ngán.
Philippa muốn hỏi, “Chuyện gì vậy, bác Larr?”, nhưng vì miệng cô đang
đầy nhóc ngón tay và những dụng cụ nha khoa của ông Larr, nên những gì
phát ra từ miệng cô là:
– Chu… gi… va, ba… La…?
Hoàn toàn hiểu thứ ngôn ngữ kỳ lạ ấy, ông Larr rút tay và dụng cụ ra khỏi
miệng Philippa. Gỡ mặt nạ ra, ông cười rạng rỡ và tuyên bố với cô:
– Bác sẽ nói cho cháu biết đó là gì, cô gái trẻ. Đây là lịch sử của cả ngành
nha khoa. Cháu cũng có răng khôn, y như anh của cháu.
Bà Gaunt lầm bầm theo cái cách mà John nghĩ bà không nghĩ vậy tí nào:
– Tuyệt vời. Đúng là tuyệt vời.
Nhìn thẳng vào John với vẻ đắc thắng, Philippa nói:
– Ha, vì cháu ra đời muộn hơn anh John mười phút, vậy thì cháu sẽ là
người trẻ nhất có răng khôn mà bác từng thấy, thay vì cậu bé mặt mụn kia.
Philippa luôn gọi anh mình là cậu bé mặt mụn khi cô muốn chọc tức cậu.
– Bác cho rằng đúng là như thế.
Ông Larr đáp, rồi quay sang cười tươi với bà Gaunt, nhận xét:
– Những đứa trẻ này, chúng thật tuyệt vời.
Bà Gaunt trả lời một cách yếu ớt:
– Ừ. Tuyệt vời lắm.
Cầm tay bà Gaunt lên và vỗ nhẹ, ông tiếp tục:
– Tôi không biết tại sao tôi lại phải ngạc nhiên thế nhỉ. Lũ trẻ có một bà
mẹ đặc biệt thế cơ mà.
Philippa nhăn mặt vì sự bất công của câu nhận xét đó. Cô là người trẻ
nhất có răng khôn mà ông Larr từng thấy, thế mà ông lại xử sự như thể tất cả