là nhờ mẹ cô. Như thể đó là một thứ gì đó bà đã làm, giống việc bà chơi
tennis giỏi hay có một làn da đẹp.
Philippa hỏi:
– Vậy điều đó có nghĩa là gì?
Bà Gaunt trả lời:
– Rắc rối. Điều đó nghĩa là rắc rối.
– Ý con là, liệu những cái răng khôn của con có cần phải nhổ luôn
không?
Ông Larr trả lời:
– Ừ, chúng cũng phải được nhổ, Philippa. Tốt nhất là chúng ta làm việc
đó cùng lúc với anh cháu. Chúng ta sẽ đặt hai đứa vào hai cái giường đối
diện nhau, nên các cháu sẽ không cô đơn đâu.
Và nhìn về phía bà Layla, ông lắc đầu nói:
– Và Layla à, thật sự sẽ không có rắc rối gì đâu.
Vẻ mặt mệt mỏi, bà Gaunt sắp xếp cuộc hẹn nhổ răng với ông Larr và rồi
đi bộ cùng hai con về ngôi nhà trên đường 77. Bà nói:
– Mẹ nghĩ chúng ta nên hoãn chuyến đi xem phim hôm nay lại. Mẹ phải
báo tin này cho cha các con. Và chúng ta còn phải dàn xếp nhiều chuyện
khác.
Hy vọng trả đũa cô em gái vì lời nhận xét cậu bé mặt mụn mới nãy bằng
cách làm cô lo lắng, John hỏi mẹ:
– Ví dụ như gọi điện cho nhà tang lễ à mẹ?
– Đừng ngớ ngẩn thế, con trai. Bác Larr nói đúng đấy. Chẳng có gì phải
lo lắng đâu.
Bà Gaunt gượng cười như thể đang tự thuyết phục bản thân về điều đó.
Bà nói:
– Có điều này mẹ nên nói với các con. Mẹ không nói hồi nãy trước mặt
bác Larr vì bác ấy hào hứng quá, chứ thật ra, việc có răng khôn sớm không