thật sự không muốn đi đến vị trí địa lý 0 độ vĩ tuyến và 0 độ kinh tuyến
được chú thích trên bản đồ là Bắc cực. Ông hỏi:
– Nhưng còn bằng chứng nhận nhà thám hiểm của mọi người thì sao? Để
nói rằng mọi người đã ở đó?
Philippa nhún vai trả lời:
– Chẳng phải nó chỉ là một vị trí trên la bàn sao? Cháu chẳng nghĩ ở đó
có treo cờ hay đóng cột mốc nào cả.
– Ta không thể hoàn tiền lại đâu. Nếu đó là điều mọi người muốn.
John nói:
– Tụi cháu không cần ông hoàn tiền lại. Tụi cháu không hề có ý đó. Chỉ
là thành viên lớn tuổi trong đoàn của tụi cháu, ông Groanin, thật sự đã chịu
hết nổi rồi.
Ông Volodya nhún vai:
– Mọi người kỳ lạ thật. Tốn công sức đi hết cả một đoạn đường dài chỉ để
ngừng lại khi sắp tới nơi. Nhưng các cháu nói cũng đúng. Dù ở đây hay ở
cách 70 dặm nữa thì cũng đều là Bắc cực. Với một nơi toàn băng và băng
như thế này thì khoảng cách 70 dặm chẳng có ý nghĩa gì.
Gõ vào đầu, ông nói:
– Bắc cực chỉ là một khái niệm của suy nghĩ. Cho nên có lẽ ta sẽ cấp giấy
chứng nhận thám hiểm cho tất cả, được không?
Ông Groanin khen:
– Vậy mới được chứ. À mà Volodya, tối nay chúng ta có món gì thế?
Mỉm cười làm lộ ra hàm răng hổng vài chỗ, ông Volodya vui vẻ trả lời:
– Thịt hải cẩu hầm và kem. Ngon chứ?
Ông Groanin rên rỉ:
– Không phải chứ, tối qua chúng ta đã ăn thịt hải cẩu hầm rồi mà. Chẳng
khác gì ăn miếng cao su nóng cả.
Ông Volodya vẫn nhe răng cười: