– Bà Trump, bà có bật máy lạnh lên không vậy?
– Không. Tại sao ta lại phải bật máy lạnh lên chứ? Ta thích làm việc
trong một lò nướng. Người ta phải trả khối tiền để đến một phòng tập thể
dục và ngồi mướt mồ hôi trong một phòng tắm xông hơi. Còn ta thì sao? Ta
may mắn đến đây và có được tất cả lợi ích như họ.
Bật cười với câu nói đùa của mình, bà Trump đóng sầm cánh cửa lại và
dựa vào kệ bếp. Khi cười, bà lấy tay che miệng để lũ trẻ không thấy cái răng
bị mất của bà, điều mà chúng luôn thấy rất rõ.
John nói:
– Chúng cháu cảm thấy hơi lạnh từ khi đi bệnh viện về. Bà Trump đặt
một bàn tay lạnh lẽo lên trán John rồi nói: - Cháu không có vẻ gì đang bị sốt
cả. Nhưng có lẽ các cháu đang bị cảm lạnh.
John khẳng định:
– Tụi cháu khỏe mà. Thật đấy. Chẳng qua tụi cháu chỉ thấy hơi lạnh thôi.
Bà Trump cười khúc khích:
– Cháu nói hơi lạnh à? Nhiệt độ bên ngoài là 90 độ
Bà lắc đầu và tuyên bố:
– Tất cả những gì ta có thể nói là, đừng đổ tội cho ta mà đổ tội cho mẹ
các cháu ấy. Những gì ta nghe nói về các cháu có thật không đấy?
Philippa lập tức cứng người lại. Liếc nhìn bà Trump một cách ngờ vực, cô
hỏi:
– Bà nghe chuyện gì cơ?
– Các cháu đúng là những đứa trẻ may mắn. Khi ta còn nhỏ, ta chưa bao
giờ được đi trại hè nào cả. Ta chưa bao giờ được đi đâu cả.
Nhẹ cả người, Philippa hóm hỉnh hỏi:
– Bà sẽ đi đâu vậy, bà Trump? Nếu như bà có thể đi đâu ấy…
– Nếu ta có tiền à? Ta sẽ đến Rome thăm hai đứa con gái của ta. Cả hai
đều cưới những chàng rể người Ý cả.
John hỏi: