– Nhưng con không muốn trở thành một đứa trẻ tuyệt vời gì cả. Con chỉ
muốn làm một đứa trẻ bình thường thôi.
Ông Gaunt hỏi:
– Vậy các con muốn thế nào?
Liếc mắt nhìn em gái, John hít một hơi thật sâu và nói:
– Tụi con muốn đi châu Âu.
Philippa tán thành:
– Đúng thế. Tụi con muốn đi London thăm cậu Nimrod.
John nói thêm:
– Và tụi con muốn tự đi…
Ông Gaunt chau mày và lắc đầu. Ông nói:
– Dĩ nhiên…
John chắc chắn chữ “không” sẽ nhanh chóng nối theo chữ “dĩ nhiên”, tuy
nhiên đến giây cuối cùng, ông Gaunt nhìn sang vợ, và cặp sinh đôi thấy bà
lắc đầu như thể khuyên chồng không nên từ chối.
Ông Gaunt mất mấy giây trấn tĩnh lại, và rồi, thay vì từ chối đề nghị của
John, ông mỉm cười. Và, trước sự ngạc nhiên của hai đứa trẻ, ông gật đầu:
– Dĩ nhiên. Dĩ nhiên rồi. Nếu đó là điều các con muốn. Nếu hai đứa
muốn tự mình đi London, thì cha mẹ cũng không phản đối. Đúng không,
Layla?
– Dĩ nhiên rồi.
Bà Gaunt trả lời một cách điềm tĩnh, như thể đó là đề nghị hợp lý nhất
trên đời. Bà nói:
– Sao lại không nhỉ? Hai đứa đều đủ lớn để có thể tự đi đâu đó một mình.
Tí nữa mẹ sẽ thông báo cho cậu Nimrod là các con muốn đến thăm, và xem
thử khi nào thì tiện nhất cho cậu.
Ông Gaunt nói: