Oscar".
"Cuối tuần này Sáu mươi phút sẽ viết về chuyện ấy, các tạp chí khác
cũng thế. Gã đần Gorshkov đang khiến mọi việc của ta dễ dàng hơn".
"Thế còn điều bất ngờ xảy ra ?"
"Anh là điều bất ngờ”, Creel nói rõ.
"Trước đây không cần chạm chân xuống đất vẫn thành công mà".
"Tôi không quan tâm đến những cuộc chiến chỉ dài vài trăm ngày hay
co lại thành những cuộc bắn giết tranh giành lãnh địa làm ăn. Thế chẳng đủ
thanh toán cho cái hoá đơn nho nhỏ đâu, Caesar”.
"Hãy cho kế hoạch và tôi sẽ thi hành, ông Creel, như mọi lần".
"Chỉ cần sẵn sàng thôi".
"Theo đúng ý của ông", Caesar nói.
“Anh nói thế đấy nhé".
Lúc ngồi trên trực thăng trở lại toà nhà của Ares, Creel nhìn những
toà tháp làm từ bê tông, kính và sắt thép phía dưới. Cậu không còn ở tây
Texas nữa, Nick.
Chuyện này tất nhiên không chỉ là tiền, cũng không phải nhằm cứu
lấy công ty. Ông ta đã có đủ tiền và bất kể ông ta đã làm hoặc không làm gì,
Ares vẫn sẽ tồn tại. Không, đây thực sự là việc đưa thế giới trở lại đúng cơ
cấu phù hợp của nó. Mọi thứ đã lệch lạc đủ lâu rồi. Creel đã trở nên mệt
mỏi khi phải chứng kiến kẻ yếu và hung bạo ra mệnh lệnh cho kẻ mạnh và
văn minh, ông ta sẽ sắp đặt lại. Một số người nói rằng ông ta đang đóng vai
trò của Chúa. Đúng, xét theo khía cạnh nào đó thì đúng thế. Ngay cả một vị
thần hiền từ cũng phải dùng đến bạo lực và sự huỷ diệt để đạt được mục
đích của mình kia mà. Creel có ý định sẽ thực hiện thật sát mô hình ấy.
Ban đầu sẽ có đau đớn,
Sẽ có mất mát.
Từ trước tới nay luôn vậy. Thực ra chính cha của ông ta là một nạn
nhân của việc duy trì cơ cấu quyền lực thế giới vận hành ổn định nên Creel
hiểu rất rõ mức hy sinh cần phải có. Nhưng cuối cùng sự hy sinh ấy cũng
xứng đáng.
Ông ta ngả người vào ghế.
Người tạo ra Konstantin biết một chút.
Caesar biết một chút.
Chỉ có Nicolas Creel biết tất cả.
Các vị thần luôn như vậy.