xuống đường phố ?"
"Các toà nhà ở hai bên toà nhà này đều sắp được sửa chữa nên đều
không có người. Các nhà đối diện hiện có người ở nhưng hôm đó được
thông báo rằng thành phố sẽ thực hiện một số công việc liên quan tới khí
đốt có thể gây nguy hiểm, vì vậy họ phải rời nhà trước buổi trưa, nếu không
sẽ bị phạt nặng".
"Và chẳng có ai thèm gọi điện hay kiểm tra xem thông báo đó có thật
hay không ?"
"Trên bảng thông báo có ghi số điện thoại. Nhiều chủ nhà đã gọi vào
số đó và được xác nhận rằng thông tin chính xác".
"Chỉ có số điện thoại là không thật".
"Đúng vậy. Rồi các hình trụ ngăn cả xe cộ và người đi bộ qua lại như
thường. Đây lại là phố cụt nữa, chẳng bao giờ có nhiều xe cộ qua đây".
"Để cho Công ty Phượng hoàng cô lập. Chuyện này đã được lên kế
hoạch rất kỹ", Shaw miễn cưỡng thừa nhận. "Bây giờ tôi muốn xem phòng
làm việc của Anna".
"Được rồi, nhưng trước tiên tôi muốn giới thiệu ông với một chủ sở
hữu của Công ty Phượng hoàng".
"Họ ở đây à ?” Shaw nói vội.
"Một trong số họ đã bay tới đây ngay khi được thông báo".
"Từ đâu ?”
"Ông biết gì về biểu tượng phượng hoàng ?”
"Loài chim bất tử. Bay lên từ tro tàn. Có nguồn gốc Ai Cập”.
"Mô tả của ông đúng, từ xưa là thế. Thực ra phượng hoàng là biểu
tượng có nhiều nguồn gốc khác nhau. Nguồn gốc Ai Cập như ông đã nói.
Nó cũng có nguồn gốc Ả rập, Nhật Bản và ít nhất một nơi khác nữa”.
"Là nguồn gốc nào ?" Shaw đã hết kiên nhẫn.
Một người đàn ông nhỏ bé xuất hiện trước cửa. Ông ta mặc bộ
complê đen, vẻ mặt hợp với bộ đồ ấy. Royce đứng dậy chào ông này.
"Shaw, xin phép được giới thiệu ông với ông Phượng Hải, người
Trung Quốc".