CHƯƠNG 53
Trong lúc Shaw đang ở trong toà nhà thì Katie khá bận bịu phía
ngoài. Thực ra cô còn đến trước Shaw, khi thấy ông đi taxi đến thì cô nấp
vào một góc. Katie chìa thẻ nhà báo chẳng còn hạn sử dụng cho tay sĩ quan
gác lối dẫn vào toà nhà và bắn một loạt câu hỏi mà tay đàn ông mặc đồng
phục xanh này chẳng trả lời câu nào.
"Đi đi", anh ta nói, gương mặt bự thịt lộ rõ vẻ khó chịu.
"Anh không quan tâm đến báo chí tự do và độc lập sao ?" Katie hỏi.
"Điều tôi quan tâm là đám chết tiệt các cô để cho chúng tôi làm
những công việc chết tiệt của bọn tôi và không chõ mũi vào những nơi
không thuộc về mình".
"Tên anh sẽ không bao giờ xuất hiện. Anh sẽ được coi là một nguồn
tin giấu tên".
"Cô quá đúng khi bảo tên tôi sẽ không xuất hiện đấy. Giờ đi đi !"
Katie chầm chậm bước dọc con phố, vừa đi vừa chăm chăm nhìn
những ô cửa sổ của toà nhà. Shaw đang trong đó biết toàn bộ câu chuyện
trong khi cô thì ngoài này chẳng biết cóc khô gì.
Giá mình có thể... Trở lại đỉnh cao. Một giải Pulitzer nữa.
Mải suy nghĩ đến nỗi Katie suýt nhảy dựng lên khi có gì đó chạm vào
cánh tay. Cô quay ngoắt lại và trông thấy anh ta, chiếc mũ bằng len mềm có
lưỡi trai trong tay, đôi mắt to đầy lo lắng nhìn thẳng vào Katie.
"Tôi giúp gì được anh ?" Cô hỏi vẻ nghi ngờ.
"Cô là nhà báo đúng không ?" Giọng tay này the thé và chẳng có vẻ gì
tự tin. Katie dễ dàng đoán rằng tiếng Anh không phải tiếng mẹ đẻ của anh
ta. Tay này thấp và gầy giơ xương, bộ răng vàng khè đưa ra rồi quặp lại. Bộ
quần áo gần như tướp hết ra từng sợi.
"Ai muốn biết vậy ?" Cô ngó qua vai anh ta như thể muốn nhìn kẻ
nào khác đứng phía đó.
Gã đàn ông ngoái lại nhìn toà nhà Công ty Phượng hoàng. "Ngày nào
tôi cũng tới đây nhìn nó. Tôi muốn nói nơi này ấy". Rồi anh ta run lên.
"Thật kinh khủng”, Katie nói, vẫn cảnh giác về tay kia.
Có vẻ anh ta cảm nhận được rằng Katie không thoải mái. "Tôi tên là
Aron Lesnik. Tôi từ Krakow tới. Nơi đó ở Ba Lan", anh ta nói thêm.
"Tôi biết Krakow ở đâu", Katie đáp. "Tôi từng tới đó rồi. Anh muốn
gì ở tôi ?"